vàng giống như một cái đồng hồ lớn hay một chiếc la bàn, cứ chốc lại
dừng lại để ghi chép những gì mình tìm thấy. Rồi ông mở một trong
những cuốn sách, cần mẫn tìm kiếm trong bảng liệt kê, tra cứu thông
tin tham khảo trước khi ghi lại chúng và trở lại với thiết bị kia.
Serafina quay lại nhìn cuộc thảo luận bên bàn vì cô nghe thấy từ
phù thủy.
“Cô ta biết điều gì đó về đứa bé,” một trong các giáo sĩ nói. “Cô ta
đã thú nhận rằng mình biết. Tất cả các phù thủy đều biết gì đó về nó.”
“Tôi tự hỏi không biết Phu nhân Coulter biết điều gì,” Giáo chủ
lên tiếng. “Liệu có điều gì bà ấy nên nói sớm hơn với chúng ta không
nhỉ?”
“Ngài sẽ phải nói rõ ràng hơn như thế,” Phu nhân Coulter lạnh
lùng nói. “Ngài quên mất tôi là một phụ nữ, thưa Đức Giáo chủ, do đó
tôi không được tinh tế như Đức Chúa của Giáo hội đâu. Sự thật mà tôi
đáng ra phải biết về đứa trẻ này là gì vậy?”
Biểu cảm của Giáo chủ đầy ý nhị, nhưng ông lại không nói gì. Sau
một khoảng ngừng, một giáo sĩ khác nói với vẻ gần như là hối lỗi:
“Phu nhân Coulter, bà thấy đấy, có vẻ như có một lời tiên tri liên
quan đến đứa bé. Tất cả các dấu hiệu đều đã hoàn thành, khởi đầu là
hoàn cảnh sinh ra đứa bé. Đám dân du mục cũng biết gì đó về nó -
chúng nói về con bé bằng những biệt hiệu như dầu phù thủy và lửa đầm
lầy, toàn những điều thần bí, bà thấy đấy - do đó nó đã thành công
trong việc dẫn quân du mục đến Bolvangar. Sau đấy tới chiến công
đáng kinh ngạc của nó trong việc phế truất vua gấu Iofur Raknison -
đây không hề là một đứa trẻ tầm thường. Có lẽ Đan sĩ Pavel có thể nói
cho chúng ta biết nhiều hơn…”
Ông ta liếc nhìn người đàn ông với gương mặt gầy gò đang đọc
Chân Kế, người này liền chớp chớp, dụi mắt rồi nhìn Phu nhân Coulter.
“Có lẽ bà cũng biết rằng đây là chiếc Chân Kế cuối cùng còn sót
lại, ngoài cái đang thuộc sở hữu của đứa bé,” ông ta lên tiếng. “Tất cả
những cái khác đều đã bị tịch thu và phá hủy theo lệnh của Huấn