Vậy là cô liền tĩnh tâm rồi dồn hết sức tập trung vào việc thay đổi
bản chất của mình để làm lệch hướng hoàn toàn sự chú ý. Phải mất vài
phút cô mới có thể thấy tự tin được. Cô kiểm tra bằng cách bước ra
khỏi chỗ trú ẩn, vào lối một thủy thủ đang tiến đến trên boong với túi
dụng cụ. Anh ta bước sang bên để tránh mà không hề nhìn cô lấy một
lần.
Cô phù thủy đã sẵn sàng. Cô tiến tới bên cánh cửa của hội trường
thắp sáng rực rỡ và mở nó ra, thấy rằng căn phòng trống trơn. Cô để
cửa bên ngoài mở hé để có thể bỏ chạy nếu cần, rồi cô thấy một cánh
cửa ở đầu bên kia căn phòng thông với đợt cầu thang dẫn xuống thân
tàu. Cô đi xuống và thấy mình đang ở trong một hành lang hẹp với hệ
thống ống dẫn sơn trắng treo trên đầu, được thắp sáng bởi ánh đèn
mạch trên vách tường. Nó dẫn thẳng tuốt theo chiều dài thân tàu, với
những cánh cửa mở ra ngoài ở cả hai bên hông.
Cô nhẹ nhàng bước đi, lắng nghe, cho tới khi thấy tiếng nói. Nghe
có vẻ như một hội đồng nào đó đang họp.
Cô mở cửa bước vào.
Khoảng hơn chục người đang ngồi quanh một chiếc bàn lớn. Một
hay hai người trong số đó ngước lên, lơ đãng nhìn cô một lúc, rồi lập
tức quên bẵng đi. Cô lặng lẽ đứng bên cửa quan sát. Cuộc họp được
chủ trì bởi một ông lão trong bộ áo choàng của Giáo chủ hồng y, những
người còn lại đều là một kiểu linh mục nào đó, chỉ trừ Phu nhân
Coulter là người phụ nữ duy nhất có mặt. Phu nhân Coulter vắt chiếc áo
choàng lông lên lưng ghế, đôi má bà ửng hồng dưới cái nóng bên trong
con tàu.
Serafina Pekkala cẩn thận nhìn xung quanh và thấy còn một người
khác cũng đang ở trong phòng: một người đàn ông có gương mặt
xương xẩu cùng với con linh thú ếch. Ông ta ngồi ở một bên, trên bàn
bày đầy những cuốn sách bọc da và các chồng giấy tờ ố vàng xếp lộn
xộn. Ban đầu cô cho rằng ông ta là một thư kí, cho tới khi nhận ra việc
ông ta đang làm: người đàn ông đang chăm chú nhìn một thiết bị bằng