Quyền. Tôi đọc được từ thiết bị này rằng chiếc Chân Kế của đứa bé là
do Hiệu trưởng Học viện Jordan đưa cho, rằng nó tự mình học cách
đọc, và rằng nó có thể sử dụng cái máy mà không cần đọc sách chú
giải. Nếu có thể hoài nghi Chân Kế, tôi sẽ làm vậy, vì việc sử dụng
chiếc máy mà không cần dùng sách đối với tôi quả thật là không thể
tưởng tượng được. Phải mất hàng thập kỉ cần mẫn nghiên cứu mới có
thể đạt được bất cứ sự hiểu biết nào. Con bé mới chỉ bắt đầu đọc nó
trong vài tuần sau khi có được mà giờ đã gần như hoàn toàn tinh thông.
Nó không giống một học giả người phàm nào mà tôi có thể tưởng
tượng được.”
“Giờ nó đang ở đâu, Đan sĩ Pavel?” Giáo chủ hỏi.
“Ở thế giới khác,” Đan sĩ Pavel đáp. “Đã muộn rồi.”
“Mụ phù thủy biết đấy!” Người đàn ông có con linh thú chuột xạ
hương đang không ngừng gặm một cây bút chì nói. “Tất cả đều đã sẵn
sàng ngoại trừ lời khai của mụ ta! Tôi đề nghị chúng ta nên tra tấn mụ
ta thêm!”
“Lời tiên tri đó là gì vậy?” Phu nhân Coulter, người đang ngày
càng trở nên tức giận, hỏi gặng. “Sao các ông dám giấu tôi chuyện đó?”
Uy quyền của bà ta đối với họ là quá rõ ràng. Con khỉ vàng lườm
quanh bàn, khiến không ai trong số đó dám nhìn thẳng vào mặt nó.
Chỉ riêng Giáo chủ là không hề nao núng. Linh thú của ông ta,
một con vẹt đuôi dài, nhấc một chân lên gãi đầu.
“Mụ phù thủy đã bóng gió ám chỉ một thứ phi thường,” Giáo chủ
nói. “Tôi không dám tin vào điều mà tôi nghĩ về nó. Nếu đó là sự thật,
nó sẽ đặt lên chúng ta trách nhiệm khủng khiếp nhất mà con người từng
phải đối mặt. Nhưng tôi hỏi bà một lần nữa, Phu nhân Coulter - bà biết
gì về đứa bé và cha của nó?”
Phu nhân Coulter giận tái mặt.
“Ngài dám chất vấn tôi sao?” Bà ta gào lên. “Sao các ông lại dám
giữ bí mật với tôi về điều đã tìm hiểu được từ ả phù thuỷ? Và cuối
cùng, sao các ông dám nghĩ rằng tôi đang giấu giếm điều gì chứ? Các