“Vậy hãy để chúng tôi đi hỏi cô ả,” bà ta nói.
Bà quay đi rồi đường bệ bước vào hành lang. Đám đàn ông cuống
quýt theo sau, chen lấn xô đẩy khi đi qua Serafina Pekkala. Tâm trí
đang rối loạn, cô chỉ đủ thời gian để đứng vội sang một bên. Người
cuối cùng bước ra là Đức Giáo chủ.
Serafina dành vài giây để trấn tĩnh lại, vì sự kích động đang bắt
đầu khiến cô hiện hình lại. Sau đó cô theo chân đám giáo sĩ xuống hành
lang rồi vào một căn phòng nhỏ hơn, trống trơn, trắng bóc và nóng nực,
nơi tất cả túm tụm lại quanh một dáng hình kinh hãi ở chính giữa: một
phù thủy bị trói chặt vào ghế thép, vẻ đau đớn hiện hữu trên gương mặt
xám ngoét của cô, hai chân cô gãy gập.
Phu nhân Coulter đứng sừng sững trước mặt cô. Serafina chọn
một vị trí cạnh cửa ra vào, biết rằng mình không thể giữ trạng thái vô
hình được lâu; việc này quá khó.
“Phù thủy, hãy nói cho chúng ta về đứa trẻ,” Phu nhân Coulter ra
lệnh.
“Không!”
“Ngươi sẽ phải chịu đau đớn đấy.”
“Ta đã chịu đủ rồi.”
“Ồ, sẽ còn đau hơn nữa cơ. Chúng ta có cả nghìn năm kinh
nghiệm trong Giáo hội của mình. Chúng ta có thể kéo dài sự đau đớn
của ngươi đến vô tận. Nói cho chúng ta về đứa trẻ mau,” Phu nhân
Coulter nói rồi cúi xuống bẻ một ngón tay của cô phù thủy. Nó dễ dàng
gãy rời ra.
Cô phù thủy hét lên đau đớn, và trong nguyên một giây Serafina
Pekkala đã hiện ra trước mặt mọi người, một hoặc hai mục sư quay ra
nhìn cô, bối rối và sợ hãi; nhưng rồi cô trấn tĩnh lại, và họ lại quay về
phía cuộc tra tấn.
Phu nhân Coulter nói: “Nếu ngươi không trả lời, ta sẽ bẻ một ngón
nữa, rồi thêm một ngón khác. Ngươi biết gì về đứa bé? Nói ngay.”