“Được rồi! Làm ơn, làm ơn, đừng tra tấn nữa!”
“Vậy thì trả lời đi.”
Lại một tiếng rắc kinh hoàng nữa vang lên, và lần này cô phù thủy
òa lên nức nở. Serafina Pekkala gần như không thể kiềm chế nổi. Rồi
những lời này vang lên trong tiếng la hét:
“Không, không! Tôi sẽ khai! Xin các người, đừng tra tấn nữa! Đứa
trẻ sắp đến… Giới phù thủy đã biết nó là ai trước các người… Chúng
tôi đã tìm ra tên của nó…”
“Chúng ta biết tên nó. Ý ngươi là tên gì?”
“Tên thật của nó! Cái tên vận mệnh của nó!”
“Cái tên đó là gì? Nói mau!” Phu nhân Coulter nói.
“Không… không…”
“Như thế nào? Các người đã tìm ra nó như thế nào?”
“Có một bài kiểm tra… Nếu cô bé có thể chọn được một cành
thông mây giữa nhiều cành khác thì đó chính là cô bé được vận mệnh
cử tới, và việc đó xảy ra tại nhà Lãnh sự của chúng tôi ở Trollesund,
khi đứa bé tới cùng với những người đàn ông du mục… Đứa bé với con
gấu…”
Giọng cô tắt lịm đi.
Phu nhân Coulter kêu lên nôn nóng. Một tiếng tát mạnh vang lên,
rồi tới tiếng rên rỉ.
“Nhưng lời tiên tri của các người về đứa bé này là gì?” Phu nhân
Coulter nói tiếp, giọng đanh lại và run lên vì giận dữ. “Còn cả cái tên sẽ
làm rõ vận mệnh của con bé là gì nữa?”
Serafina Pekkala tiến lại gần hơn, thậm chí còn len vào giữa đám
đàn ông đang túm tụm quanh cô phù thủy, nhưng chẳng ai trong số họ
cảm nhận được sự hiện diện của cô ngay bên cạnh mình. Cô phải sớm
chấm dứt nỗi đau đớn của phù thủy này, nhưng áp lực cần phải giữ cho
mình vô hình là quá khổng lồ. Cô run rẩy khi lấy con dao từ thắt lưng
ra.