Cô phù thủy đang nức nở khóc: “Nó là đứa trẻ đã tới trước đây, kể
từ đó bà đã ghét bỏ và sợ hãi nó! Giờ thì khi nó quay về bà lại không
thể tìm thấy… Nó đã đến Svalbard - nó ở cùng với Ngài Asriel, và bà
đã để mất dấu nó. Nó đã trốn thoát được, và nó sẽ…”
Nhưng cô chưa kịp nói hết câu thì đã bị ngắt lời.
Qua cánh cửa mở, một con nhạn biển bay vào, điên cuồng vì kinh
hãi, nó đập cánh một cách rời rạc khi đâm sầm xuống sàn, rồi sau đó
vùng đứng dậy và lao vào ngực cô phù thủy đang bị tra tấn, nó rúc vào
người cô, kêu lên ríu rít và khóc lóc thảm thiết. Cô phù thủy kêu lên
trong cơn thống khổ: “Yambe-Akka! Hãy đến với tôi, đến với tôi!”
Không ai ngoài Serafina Pekkala hiểu điều này. Yambe-Akka là nữ
thần sẽ đến bên một phù thủy khi cô ta sắp lìa trần.
Serafina đã sẵn sàng. Cô lập tức hiện hình rồi bước tới trước trong
nụ cười đầy hạnh phúc, vì Yambe-Akka luôn vui vẻ, vô tư, và các
chuyến viếng thăm của bà là những món quà của niềm hân hoan. Cô
phù thủy thấy Serafina liền rướn gương mặt giàn giụa nước mắt lên,
Serafina cúi xuống hôn lên đó rồi nhẹ nhàng đâm con dao vào trái tim
cô phù thủy. Con linh thú nhạn biển ngước nhìn với đôi mắt mờ đục rồi
tan biến.
Giờ thì Serafina Pekkala sẽ phải chiến đấu để thoát ra ngoài.
Đám đàn ông vẫn đang hoảng hồn và hoài nghi, nhưng Phu nhân
Coulter đã trấn tĩnh lại được gần như ngay lập tức.
“Tóm lấy ả! Đừng để ả thoát!” Bà ta kêu lên nhưng Serafina đã ra
đến cửa, với một mũi tên đặt sẵn trên cây cung. Cô vung cây cung lên
rồi thả mũi tên ra chỉ trong chưa đầy một giây, Giáo chủ liền lăn ra đất
quẫy đạp trong cơn nghẹt thở.
Cô lao ra, chạy dọc theo hành lang tới cầu thang, quay lại, lắp tên,
thả, một tên nữa ngã xuống. Tiếng chuông lanh lảnh đinh tai bao trùm
cả con tàu.
Cô leo lên thang rồi lao ra boong. Khi bị hai thủy thủ cản đường,
cô liền nói: “Dưới kia! Tù nhân chạy thoát rồi! Tới giúp đi!”