Ngần đó là đủ khiến chúng bối rối. Chúng đứng đó lưỡng lự, giúp
cô đủ thời gian luồn qua và nắm lấy cành thông mây đang giấu phía sau
máy thông gió.
“Bắn ả ta đi!” Từ đằng sau vọng lại tiếng thét của Phu nhân
Coulter, ngay lập tức ba khẩu súng trường phóng hỏa, những viên đạn
đập vào kim loại và rít lên khi bắn vào màn sương. Trong lúc đó
Serafina đã nhảy lên cành cây và thúc nó bay vút lên như tên bắn. Chỉ
vài giây sau cô đã lơ lửng trên không trung, trong lớp sương dày đặc,
an toàn, và rồi bóng một con ngỗng khổng lồ lướt ra khỏi tấm màn xám
xịt ma quái để tới bên cô.
“Đi đâu nào?” Nó hỏi.
“Xa, Kaisa ạ, thật xa khỏi đây,” cô đáp. “Ta muốn thoát khỏi thứ
mùi hôi thối của đám người này.”
Thật ra cô không biết phải đi đâu hay phải làm gì tiếp đó. Nhưng
có một điều mà cô biết chắc chắn: một mũi tên trong bao đựng của cô
sẽ để lại vết trên cổ họng Phu nhân Coulter.
Họ quay về hướng nam, tránh xa khỏi ánh sáng phiền nhiễu của cái thế
giới bên kia đang lập lòe trong sương mù. Trong khi bay, một câu hỏi
bắt đầu hình thành rõ rệt hơn trong đầu Serafina. Ngài Asriel đang làm
gì?
Bởi vì toàn bộ những sự kiện đã làm đảo lộn thế giới đều bắt
nguồn từ những hoạt động kì bí của ông ta.
Vấn đề là những nguồn kiến thức thông thường của cô đều đến từ
tự nhiên. Cô có thể theo dấu bất cứ động vật nào, bắt bất kì con cá nào,
tìm thấy những quả mọng hiếm nhất; cô cũng có thể đọc những dấu
hiệu trong ruột của chồn thông, giải mã sự uyên thâm trên vảy cá rô,
hay hiểu được những cảnh báo trong phấn hoa nghệ tây; nhưng chúng
đều là những đứa con của tự nhiên, chúng nói với cô những sự thật của
tự nhiên.