bọn trẻ, công việc xấu xa nhất mà tôi từng nghe đến - có vẻ như có một
trung đoàn binh lính cũng đã bị đối xử như vậy. Cô có biết từ xác sống
không? Chúng không sợ gì cả, vì chúng không có não. Bây giờ đã có
vài tên trong thị trấn này rồi. Các nhà cầm quyền đang che giấu cho
chúng, nhưng tiếng dữ đồn xa, người dân thị trấn đang rất hoảng loạn
vì chúng.”
“Còn về những bộ tộc phù thủy khác thì sao?” Serafina Pekkala
hỏi. “Ông có tin tức gì về họ?”
“Phần lớn đã trở về quê hương mình. Toàn bộ phù thủy đều đang
chờ đợi, Serafina Pekkala ạ, với nỗi sợ trong tim về điều sẽ xảy đến
tiếp theo.”
“Vậy ông nghe được gì về Giáo hội?”
“Họ đang cực kì hoang mang. Cô thấy đấy, họ không biết Ngài
Asriel định làm gì.”
“Tôi cũng không,” cô nói, “và tôi cũng không tưởng tượng ra nổi
đó có thể là gì. Ông nghĩ ông ta đang dự tính điều gì, Tiến sĩ
Lanselius?”
Ông dịu dàng dùng ngón cái xoa lên đầu con linh thú rắn của
mình.
“Ông ta là một học giả,” một lúc sau ông lên tiếng, “nhưng sự
uyên bác không phải là đam mê lớn nhất của ông ta. Cũng chẳng phải
là tài chính trị. Tôi đã gặp ông ta một lần và tôi cho rằng ông ta có bản
tính nồng nhiệt và mãnh liệt, nhưng không hề bạo ngược. Tôi không
nghĩ ông ta muốn thống trị… Tôi không biết nữa, Serafina Pekkala ạ.
Tôi đoán người phục vụ của ông ta có thể nói cho cô hay. Đó là một
người đàn ông có tên Thorold, ông ta đã bị giam cùng với Ngài Asriel
trong ngôi nhà ở Svalbard. Có lẽ sẽ đáng ghé qua một chút để xem ông
ta có thể nói cho cô biết điều gì; nhưng hẳn nhiên là ông ta cũng có thể
đã qua thế giới bên kia cùng với chủ nhân của mình.”
“Cảm ơn ông. Đó quả là một ý tưởng hay… Tôi sẽ làm vậy. Tôi đi
luôn đây.”