Cô chào từ biệt vị lãnh sự rồi vút bay qua bóng tối đang ùa về để
gặp Kaisa trong những đám mây.
Hành trình đến phương bắc của Serafina bị cản trở bởi tình trạng rối ren
trong thế giới xung quanh cô. Tất cả những người dân Cực Bắc đều lâm
vào tình trạng hoảng loạn, cả đám động vật cũng vậy, không những bởi
sương mù và biến đổi lực từ mà còn bởi việc băng nứt vỡ trái mùa và
sự khuấy động trong đất. Dường như chính mặt đất và băng hà vĩnh
cửu đang dần tỉnh giấc sau một giấc mơ dài bị đóng cứng.
Trong tình trạng rối loạn này, nơi những tia nắng rực rỡ đến lạ
thường đột ngột xuyên qua khe hở giữa những tòa tháp sương mù rồi
tiêu tan cũng nhanh chóng như thế, nơi những đàn bò xạ hương bị thôi
thúc phải phi nước đại về phía nam nhưng ngay sau đó lại vòng sang
phía tây hay phía bắc, nơi những đàn ngỗng trời đang nối nhau san sát
liền tan tác thành một đám hỗn loạn kêu quàng quạc khi các vùng từ
trường mà chúng bay qua dao động và đứt quãng, Serafina Pekkala
chỉnh hướng cho cành thông mây rồi bay về phía bắc, tới căn nhà trên
mũi đất trong cảnh hoang tàn của Svalbard.
Tại đó cô thấy người phục vụ Thorold của Ngài Asriel đang chiến
đấu với một nhóm quỷ vực.
Cô thấy khoảnh khắc đó trước khi tới đủ gần để nhìn được chuyện
gì đang diễn ra. Một cơn lốc những đôi cánh bọc da đang đâm chọc
cùng với tiếng ô-ô-ô đầy ác tâm vang lên trong khoảnh sân ngập tuyết;
một dáng người đơn độc quấn trong áo lông đang bắn súng trường vào
giữa cả đám, cùng với một con linh thú chó gầy hốc hác đang gầm gừ
cắn xé bên cạnh chủ mỗi khi một trong những sinh vật bẩn thỉu kia sà
xuống đủ thấp.
Cô không biết người đàn ông này, nhưng quỷ vực thì lúc nào cũng
là kẻ thù. Cô lượn vòng trên không rồi phóng một tá mũi tên xuống
đám hỗn độn. Vừa rít lên vừa lắp bắp, lũ quỷ - được tổ chức quá rời rạc
để có thể gọi là một đội quân - quay vòng tròn, phát hiện ra địch thủ