“Vậy hãy kể cho tôi nghe một vài điều ông tình cờ biết được đi,”
cô khăng khăng.
Thorold là một người đàn ông lớn tuổi, nhưng ông vẫn còn khỏe
mạnh và tràn trề sinh lực. Ông cảm thấy hãnh diện vì sự chú ý của cô
phù thủy trẻ này và vì vẻ đẹp của cô, như bất cứ người đàn ông nào sẽ
cảm nhận thấy. Thế nhưng ông cũng rất sắc sảo và nhận biết được rằng
sự chú ý đó không thực sự dành cho mình, mà là cho thứ ông biết. Vì là
người trung thực, ông không kéo dài câu chuyện của mình hơn nhiều so
với cần thiết.
“Tôi không thể nói với cô chính xác ông ấy đang làm gì,” ông nói,
“vì tất cả những chi tiết khoa học đều nằm ngoài tầm hiểu biết của tôi.
Nhưng tôi có thể nói cho cô biết điều gì xúi giục ông chủ, dù cho ông
ấy không biết là tôi biết. Tôi đã thấy điều này trong cả trăm dấu hiệu
nhỏ xíu. Hãy nhắc nếu tôi nói sai, nhưng các phù thủy thờ những vị
thần khác với chúng tôi, phải vậy không?”
“Phải, đúng là như vậy.”
“Nhưng cô biết về Chúa của chúng tôi chứ? Chúa của Giáo hội, vị
thần mà người ta gọi là Đấng Quyền Năng?”
“Có, tôi biết.”
“Chà, theo một cách nào đó thì Ngài Asriel chưa từng thấy thoải
mái với các giáo lí của nhà thờ. Tôi đã thấy sự ghê tởm hiện lên trên
gương mặt ông khi người ta nói về lễ ban thánh thể, sự Cứu thế, chuộc
lỗi và những thứ tương tự. Đối với người dân chúng tôi, Serafina
Pekkala ạ, thì khiêu khích Giáo hội chính là bản án tử hình, nhưng Ngài
Asriel đã nuôi dưỡng sự chống đối trong thâm tâm trong suốt thời gian
tôi phục vụ ông ấy, đó là một điều mà tôi biết.”
“Sự chống đối lại Giáo hội ư?”
“Một phần là vậy, vâng. Đã có một thời gian ông ấy nghĩ tới việc
thành lập quân đội, nhưng rồi ông lại từ bỏ ý định đó.”
“Tại sao? Giáo hội mạnh quá à?”