“Cuộc đời của Ngài Asriel vẫn luôn đầy ắp những điều bất khả thi.
Tôi sẽ không nói rằng chẳng có việc gì là ông ấy không làm được.
Nhưng thoạt nhìn thì, phải, Serafina Pekkala ạ, ông ấy mất trí hoàn toàn
rồi. Nếu các thiên thần không thể làm được thì sao một kẻ phàm trần lại
dám nghĩ tới nó chứ?”
“Thiên thần? Thiên thần là gì vậy?”
“Những bản thể mang linh hồn thanh khiết, Giáo hội nói vậy. Giáo
hội dạy rằng một vài thiên thần đã nổi loạn trước khi thế giới được tạo
lập và bị đẩy từ thiên đàng xuống địa ngục. Họ đã thất bại, cô thấy đấy,
đó là điểm mấu chốt. Họ không thể làm được. Mà họ thì có năng lực
của các thiên thần. Ngài Asriel chỉ là người phàm với sức mạnh phàm
trần, không hơn không kém. Nhưng tham vọng của ông ấy thì vô hạn.
Ông ấy dám làm những việc mà chẳng có người đàn ông hay đàn bà
nào dám nghĩ tới. Hãy nhìn những gì ông ấy đã làm đi: ông ấy rạch
toang bầu trời, mở đường đến một thế giới khác. Có ai đã từng làm điều
đó chứ? Còn ai khác có thể nghĩ tới nó chứ? Vậy nên một phần trong
tôi, Serafina Pekkala ạ, sẽ nói rằng ông ấy bị điên, độc ác và loạn trí.
Nhưng một phần khác lại cho rằng ông ấy là Ngài Asriel, ông ấy không
giống những người đàn ông khác. Có lẽ vậy… Nếu việc đó có bao giờ
trở nên khả thi thì nó sẽ được thực hiện bởi ông ấy chứ không phải bất
cứ ai khác.”
“Còn ông sẽ làm gì hả Thorold?”
“Tôi sẽ ở đây chờ đợi. Tôi sẽ canh giữ căn nhà này cho tới khi ông
ấy trở lại và bảo tôi làm việc khác, hoặc tới khi tôi lìa đời. Giờ tôi cũng
muốn hỏi lại cô câu đó.”
“Tôi sẽ đảm bảo cho đứa trẻ được an toàn,” cô phù thủy đáp. “Có
thể tôi sẽ lại phải đi qua con đường này, Thorold ạ. Tôi rất mừng được
biết rằng ông vẫn sẽ ở đây.”
“Tôi sẽ không nhúc nhích đâu,” ông già nói với cô.
Cô từ chối đề nghị thiết đãi đồ ăn của ông và nói lời từ biệt.