Khoảng một phút sau hoặc hơn, cô đã lại lên trời nhập hội với linh
thú ngỗng của mình. Con linh thú giữ im lặng bên cạnh cô khi họ vút
bay rồi lượn vòng bên trên những ngọn núi phủ sương. Cô đang cực kì
phiền não, và điều đó không cần phải giải thích: từng cọng rêu, từng
vũng nước phủ băng, từng con muỗi vằn tại quê hương đều đang rung
động trong tâm trí cô, kêu gọi cô trở về. Cô cảm thấy e sợ cho chúng,
nhưng cũng e sợ cho cả bản thân mình, vì cô đang phải thay đổi; cô
đang điều tra những việc làm của con người, đây là một vấn đề của loài
người; thần linh của Ngài Asriel không phải là của cô. Có phải cô đang
biến thành con người không? Có phải cô đang để mất bản tính phù thủy
của mình?
Nếu quả thật là vậy, cô không thể tiến hành một mình được.
“Về nhà thôi,” cô nói. “Chúng ta phải nói chuyện với các chị em
của mình, Kaisa ạ. Các sự kiện này quá lớn đối với chỉ hai chúng ta.”
Vậy là họ lao qua những khối sương mù mờ đục về phía Hồ
Enara, về nhà.
Trong những cái hang ẩn sâu trong rừng bên cạnh hồ, họ đã tìm thấy
những người khác trong bộ tộc của mình, và cả Lee Scoresby nữa. Ông
phi công rất vất vả để giữ cho khí cầu của mình ở trên cao sau vụ va
chạm ở Svalbard, còn các phù thủy đã dẫn ông tới quê hương của họ,
nơi ông bắt đầu sửa chữa những hư hại trên giỏ và túi khí cầu.
“Quý cô, rất vui được gặp lại cô,” ông nói. “Có tin tức gì của cô
gái nhỏ không?”
“Không, ông Scoresby ạ. Ông sẽ tham gia cuộc họp hội đồng của
chúng tôi tối nay và giúp chúng tôi thảo luận việc cần làm được chứ?”
Người đàn ông Texas chớp mắt vì kinh ngạc, từ trước tới nay chưa
từng có một con người nào được tham dự vào hội đồng phù thủy.
“Quả là một vinh dự tột bậc,” ông nói. “Tôi có thể sẽ có một vài
gợi ý của riêng mình.”