“Không,” ông phục vụ già nói, “chuyện đó sẽ không ngăn cản
được chủ nhân của tôi. Việc này có thể sẽ khá kì lạ đối với cô, Serafina
Pekkala ạ, nhưng tôi hiểu người đàn ông này hơn bất cứ bà vợ nào có
thể hiểu ông ấy, thậm chí còn hơn cả một người mẹ. Ông ấy đã là chủ
và là đối tượng nghiền ngẫm của tôi trong gần bốn mươi năm. Tôi
không thể theo tới đỉnh cao suy nghĩ của ông ấy cũng như tôi không thể
bay, nhưng tôi có thể thấy được ông ấy đang hướng tới đâu dù cho bản
thân tôi thì không thể đi theo. Không, tôi tin rằng ông ấy từ bỏ việc
chống đối lại Giáo hội không phải vì Giáo hội quá mạnh, mà là vì nó
quá yếu để có thể xứng đáng chiến đấu.”
“Vậy… ông ta đang làm gì?”
“Tôi cho rằng ông ấy đang tiến hành một cuộc chiến tranh tầm cỡ
hơn thế. Tôi nghĩ ông ấy đang nhắm đến một cuộc nổi loạn chống lại
quyền lực tối thượng hơn tất thảy. Ông ấy sẽ lùng tìm nơi cư ngụ của
chính Đấng Quyền Năng và rồi sẽ hủy diệt Ngài. Đó là điều tôi nghĩ.
Phải nói ra điều này khiến tim tôi run rẩy, quý cô ạ. Tôi gần như không
dám nghĩ về nó. Nhưng tôi không khớp nối được câu chuyện nào khác
hợp lí hơn về việc ông ấy đang làm.”
Serafina ngồi lặng yên một lúc, nghiền ngẫm những điều Thorold
vừa nói.
Trước khi cô kịp lên tiếng, ông nói tiếp:
“Hẳn nhiên là bất cứ ai bắt đầu tiến hành một việc tầm cỡ như thế
đều sẽ trở thành đích nhắm của cơn thịnh nộ từ Giáo hội. Điều đó quá
rõ ràng. Đó là sự báng bổ khủng khiếp nhất, người ta sẽ nói vậy. Họ sẽ
đẩy ông ấy ra trước Tòa án Công giáo và kết tội tử hình chỉ trong chớp
mắt. Tôi chưa từng nhắc đến việc này trước đây và tôi sẽ không bao giờ
làm vậy nữa; tôi đã chẳng dám nói với cô về nó nếu cô không phải là
một phù thủy và nằm ngoài quyền lực của Giáo hội; nhưng chẳng có gì
hợp lí hơn như thế cả. Ông ấy sẽ đi tìm Đấng Quyền Năng và giết
Ngài.”
“Điều đó có khả thi không?” Serafina hỏi.