ông cho rằng tôi ở phe con bé sao? Hay có lẽ các ông nghĩ tôi ở phe cha
của nó? Có lẽ các ông nghĩ tôi nên bị tra tấn giống như ả phù thủy kia.
Phải, tất cả chúng tôi đều phụng mệnh ngài, thưa Đức Giáo chủ. Ngài
chỉ cần búng tay là có thể khiến tôi bị xé thành trăm mảnh rồi. Nhưng
kể cả có tìm kiếm câu trả lời trên từng mảnh cơ thể tôi, ngài cũng sẽ
chẳng thấy gì đâu, vì tôi không biết gì về lời tiên tri này, không một
chút nào hết. Và tôi yêu cầu các ông nói với tôi những điều mình biết.
Con tôi, con của chính tôi, thai nghén trong tội lỗi và sinh ra trong khổ
nhục, nhưng đó vẫn là con tôi, vậy mà các ông lại giấu tôi những điều
tôi hoàn toàn có quyền được biết!”
“Làm ơn,” một giáo sĩ khác bồn chồn nói. “Làm ơn, Phu nhân
Coulter; ả phù thủy đó vẫn chưa khai gì cả; chúng ta sẽ tìm hiểu nhiều
hơn từ ả ta. Chính Giáo chủ Sturrock nói rằng ả ta chỉ mới nói bóng gió
thôi.”
“Vậy giả sử mụ ta không tiết lộ thì sao?” Phu nhân Coulter hỏi.
“Lúc đó tính thế nào? Chúng ta sẽ đoán phải không? Chúng ta sẽ run
rẩy sợ hãi rồi đoán bừa?”
Đan sĩ Pavel nói: “Không, bởi vì đó là câu hỏi tôi đang chuẩn bị
để đặt ra cho chiếc Chân Kế. Chúng ta sẽ tìm ra câu trả lời, dù là từ ả
phù thủy hay từ những cuốn sách giải mã.”
“Vậy việc đó sẽ mất bao lâu?”
Ông mệt mỏi nhướn mày rồi nói: “Một khoảng thời gian đáng kể.
Đây là một câu hỏi cực kì phức tạp.”
“Nhưng ả phù thủy thì có thể nói với chúng ta ngay lập tức,” Phu
nhân Coulter nói.
Nói rồi bà liền đứng dậy. Dường như vì nể bà, hầu hết những
người đàn ông đều làm theo. Chỉ riêng Giáo chủ và Đan sĩ Pavel là vẫn
ngồi yên. Serafina Pekkala đứng lùi lại, dồn hết sức để giữ cho mình
không bị nhìn thấy. Con khỉ vàng đang nghiến răng, bộ lông óng ả của
nó đang dựng đứng hết lên.
Phu nhân Coulter lẳng con khỉ lên vai mình.