“Còi báo sương mù của con tàu,” Serafina Pekkala nói.
Họ lại lượn xuống sát mặt nước rồi nhìn quanh quất tìm âm thanh
động cơ. Đột nhiên họ tìm thấy nó, vì sương mù dường như có những
mảng dày mỏng khác nhau. Cô phù thủy đã kịp thời phóng ra khỏi tầm
mắt khi một chiếc xuồng lớn bình bịch nổ và chậm rãi xuyên qua lớp
không khí ẩm ướt. Sóng cuộn chầm chậm và trơn tru như thể nước
đang lưỡng lự không muốn dâng lên.
Họ quay vòng rồi bay lên, con linh thú nhạn biển bám sát như một
đứa trẻ bám mẹ, quan sát người lái xuồng điều chỉnh lộ trình từng chút
một khi còi báo sương một lần nữa vang lên. Trên mũi xuồng có gắn
đèn, nhưng tất cả những gì nó chiếu sáng được chỉ là màn sương phía
trước đó vài mét.
Serafina Pekkala nói với con linh thú lạc chủ: “Ông có nói vẫn còn
vài phù thủy đang giúp đỡ những kẻ này à?”
“Tôi nghĩ vậy - một vài phù thủy nổi loạn từ Volgorsk - trừ khi họ
cũng đã bỏ chạy,” nó đáp. “Cô định làm gì? Cô sẽ tìm phù thủy của tôi
chứ?”
“Có. Nhưng tạm thời hãy ở cùng với Kaisa.”
Serafina Pekkala lao xuống về phía cái xuồng, để hai con linh thú
khuất dạng trên cao, rồi đáp xuống thành đuôi xuồng ngay đằng sau
người lái. Con linh thú mòng biển kêu lên quang quác khiến hắn ta
quay lại nhìn.
“Chậm chạp quá đấy,” hắn nói. “Lên phía trước dẫn chúng ta tới
phía cảng đi.”
Ngay lập tức cô lại bay đi. Kế hoạch thành công: chúng vẫn còn
một vài phù thủy đang giúp đỡ mình, và hắn nghĩ cô là một trong số đó.
Cô nhớ rằng cảng ở bên mạn trái và đèn hiệu của cảng là màu đỏ,
Serafina Pekkala nhìn quanh trong sương mù cho tới khi bắt được ánh
sáng lờ mờ của đèn hiệu cách đó chưa tới một trăm mét. Cô quay lại,
lượn lên trên cái xuồng và chỉ hướng cho người lái, hắn cho xuồng
chạy chậm lại với tốc độ rùa bò rồi lái đến cạnh thang dẫn lên boong