“Có lẽ các bà không gọi nó như thế. Đó là các hạt cơ bản. Ở thế
giới của cháu các học giả gọi đó là Hạt Rusakov, nhưng thông thường
họ gọi là Bụi. Chúng không dễ dàng xuất hiện, nhưng chúng tới từ
trong không gian và bám dính lấy con người. Mặc dù ở trẻ con thì
không nhiều lắm. Chủ yếu là người lớn. Và một điều mà cháu mới phát
hiện ra hôm nay - cháu vào cái bảo tàng dưới phố, ở đó có mấy cái đầu
lâu cổ đục lỗ trên đỉnh, giống như người Tartar làm, quanh chúng có
nhiều Bụi hơn hẳn so với cái không có lỗ kiểu đó. Thời đại đồ đồng là
từ bao giờ vậy?”
Người phụ nữ đang tròn mắt nhìn cô bé.
“Thời đại đồ đồng? Chúa ơi, ta không biết; khoảng năm nghìn
năm trước,” bà đáp.
“À, thế thì lúc viết nhãn thông tin họ đã ghi nhầm rồi. Cái đầu lâu
có hai lỗ trên đó đã ba mươi ba nghìn năm tuổi.”
Cô dừng lại, vì trông Tiến sĩ Malone như đang sắp xỉu đến nơi. Vẻ
hồng hào đã hoàn toàn rời khỏi đôi má bà, bà đặt một tay lên ngực
trong khi tay còn lại tóm chặt lấy ghế ngồi, mồm há ra kinh ngạc.
Lyra đứng đó chờ bà hồi phục, dù rất bối rối nhưng cũng không
nhượng bộ.
“Cháu là ai vậy?” Cuối cùng người phụ nữ cũng lên tiếng.
“Lyra Silver…”
“Không phải, cháu từ đâu đến? Cháu là gì vậy? Làm sao cháu biết
được những chuyện như thế?”
Lyra chán nản thở dài; cô quên béng mất học giả rất hay nói vòng
vo. Thật khó để nói cho họ biết sự thật khi mà một lời nói dối sẽ giúp
họ hiểu vấn đề dễ dàng hơn rất nhiều.
“Cháu tới từ một thế giới khác,” cô bắt đầu giải thích. “Và tại thế
giới đó cũng có một Oxford như thế này, nhưng không giống lắm, đó là
nơi cháu đã ở. Và…”
“Từ từ, đợi đã. Cháu đến từ đâu cơ?”