“Từ một nơi khác,” Lyra nói cẩn thận hơn. “Không phải ở đây ạ.”
“Ồ, từ một nơi khác,” người phụ nữ nói. “Ra vậy. Chà, ta nghĩ là
ta hiểu.”
“Cháu phải tìm hiểu về Bụi,” Lyra giải thích. “Vì những người
trong Giáo hội ở thế giới cháu, phải ạ, họ sợ Bụi vì nghĩ rằng đó là tội
tổ tông. Vì vậy việc này rất quan trọng. Mà cha cháu… Không,” cô gay
gắt nói, thậm chí còn giậm chân, “cháu không định nói như vậy. Cháu
làm sai hết cả rồi.”
Tiến sĩ Malone nhìn Lyra cau có và nghiến chặt nắm tay, nhìn
những vết bầm trên má và chân cô, rồi nói: “Ôi chao, bé con, bình tĩnh
nào…”
Cô dừng lại và dụi mắt, chúng đang đỏ lên vì mệt mỏi.
“Tại sao ta lại nghe cháu nói nhỉ?” Bà nói tiếp. “Ta điên mất rồi.
Sự thật là thì đây là nơi duy nhất trên thế giới mà cháu sẽ tìm được câu
trả lời mình muốn, thế mà người ta sắp đóng cửa chỗ này rồi… Thứ mà
cháu đang nhắc đến, Bụi của cháu, nghe có vẻ như là thứ chúng ta đang
nghiên cứu được một thời gian rồi, còn điều cháu nói về những cái đầu
lâu trong bảo tàng khiến ta thật sự choáng váng, bởi vì… Ôi, không, thế
này là quá đủ rồi. Ta kiệt sức rồi. Ta rất muốn nghe cháu nói, thật đấy,
nhưng làm ơn, không phải bây giờ. Ta đã nói là họ sắp đóng cửa chỗ
này chưa nhỉ? Ta có một tuần để lập bản kế hoạch đề xuất cho ủy ban
cấp vốn, nhưng chúng ta chẳng có lấy một hi vọng nào…”
Bà ngáp lớn.
“Điều bất ngờ đầu tiên xảy ra trong hôm nay là gì vậy ạ?” Lyra
hỏi.
“Ồ. Phải rồi. Một người ta trông cậy sẽ trợ giúp đơn xin cấp vốn
của chúng ta vừa mới báo rút. Dù sao thì ta cũng không cho rằng đó là
việc bất ngờ.”
Bà lại ngáp.