khám phá. Nhưng chúng rất khó bị phát hiện… Cháu học trường nào
vậy? Cháu có học vật lí không?”
Lyra cảm thấy Pantalaimon đang cắn nhẹ vào tay mình, cảnh báo
cô không được cáu. Cô hiểu rõ rằng chiếc Chân Kế đã dặn phải thành
thật, nhưng cô cũng biết điều gì sẽ xảy ra nếu nói ra toàn bộ sự thật. Cô
phải cư xử cẩn trọng, cố gắng tránh những lời nói dối thẳng thừng.
“Vâng,” cô đáp, “cháu có biết chút ít. Nhưng không phải là về vật
chất tối.”
“Ừ, chúng ta đang cố gắng dò ra cái thứ gần như không thể dò
được này giữa những tạp âm do tất cả các hạt khác va đập vào nhau.
Thường thì chúng ta sẽ cài máy dò sâu dưới lòng đất hàng trăm mét,
nhưng thay vào đó chúng ta đã thiết lập một trường điện từ xung quanh
máy dò để chặn tất cả những thứ không mong muốn và để những thứ ta
muốn lọt qua. Rồi chúng ta khuếch đại tín hiệu và chuyển dữ liệu vào
máy tính.”
Bà đưa cho cô cốc cà phê. Ở đây không có sữa hay đường gì cả,
nhưng bà đã kiếm được vài cái bánh quy gừng trong ngăn kéo, Lyra
liền thèm thuồng ăn một cái.
“Và rồi chúng ta đã tìm thấy một loại hạt phù hợp,” Tiến sĩ
Malone nói tiếp. “Chúng ta cho rằng nó phù hợp. Nhưng nó rất kì lạ…
Sao ta lại nói với cháu chuyện này nhỉ? Đáng ra ta không nên. Thông
tin chưa được công bố, chưa được kiểm chứng, nó thậm chí còn chưa
được ghi chép lại. Chiều nay ta không được tỉnh táo cho lắm.
“Nhưng…” Bà nói tiếp rồi ngáp dài đến mức Lyra nghĩ cái ngáp
sẽ không bao giờ dứt… “Các hạt của chúng ta là những con quỷ nhỏ kì
quặc, không sai đâu. Chúng ta gọi chúng là các hạt bóng, Bóng tối ấy.
Cháu biết vừa nãy điều gì đã khiến ta suýt ngã khỏi ghế không? Khi
cháu nhắc đến những cái đầu lâu trong bảo tàng. Vì một thành viên
trong đội chúng ta, cháu thấy đấy, là một nhà khảo cổ nghiệp dư. Một
ngày nọ, ông ấy đã khám phá ra điều mà chúng ta không dám tin.
Nhưng chúng ta không thể bỏ qua nó, vì nó khớp với điều điên rồ nhất