về những hạt Bóng này. Cháu biết gì không? Chúng có ý thức. Đúng
vậy. Bóng là những hạt có ý thức. Cháu đã từng nghe thấy thứ gì ngớ
ngẩn như vậy chưa? Chẳng có gì ngạc nhiên khi chúng ta không thể xin
được trợ cấp lại.”
Bà hớp một ngụm cà phê. Lyra đang nuốt lấy từng lời như một
bông hoa khát nước.
“Phải,” Tiến sĩ Malone tiếp tục, “chúng biết chúng ta đang ở đây.
Chúng đã đáp lại. Nhưng điều điên rồ là: người ta không thể thấy
chúng trừ khi muốn làm điều đó. Trừ khi người ta đặt tâm trí mình vào
một trạng thái cụ thể. Ta sẽ phải tự tin, nhưng cùng lúc đó lại phải thoải
mái. Ta phải có khả năng - câu trích dẫn là gì ấy nhỉ…
“‘… khả năng đương đầu với những bất định, bí ẩn, nghi vấn, mà
không cáu kỉnh đeo đuổi sự thật và nguyên do…’ Ta phải đạt được
trạng thái tâm lí đó. Nhân tiện, câu đó là của nhà thơ Keats. Ta tìm
được hôm trước. Vậy nên ta phải chuẩn bị tâm lí một cách đúng đắn rồi
nhìn vào Động…”
“Động ấy ạ?” Lyra thắc mắc.
“Ồ, xin lỗi cháu. Cái máy tính. Chúng ta gọi nó là Động. Bóng
chiếu lên tường động, vậy đó, câu của Plato. Quay lại với nhà khảo cổ
của chúng ta. Ông ấy là một nhà trí thức toàn diện. Nhưng ông ấy đã đi
Geneva để phỏng vấn xin việc rồi, ta nghĩ ông ấy sẽ không quay lại
trong một thời gian… Nói đến đâu rồi nhỉ? À, Động, phải rồi. Một khi
đã kết nối được với nó, chỉ cần nghĩ là Bóng tối sẽ phản hồi. Không có
gì phải nghi ngờ. Bóng sẽ bâu vào suy nghĩ của ta như chim vậy…”
“Còn những cái đầu lâu thì sao ạ?”
“Ta đang định nói đến đó đây. Oliver Payne, chính ông ấy, cộng sự
của ta, vào một ngày nọ đã nghịch ngợm thử nghiệm đủ thứ với Động,
và mọi chuyện thật kì quặc. Nó vô lí đến mức không nhà vật lí nào có
thể tưởng tượng ra được. Ông ấy có một mẩu ngà voi, nhỏ thôi, không
có chút Bóng nào ở đó cả. Nó không phản ứng. Nhưng một quân cờ
được khắc từ ngà voi thì lại có. Một bức tượng khắc gỗ còn có nhiều