Khi anh đi ra lối đi phía sau hông cô ta anh cảm thấy sự hứa hẹn
của thắng lợi trong lồng ngực căng phồng, và chẳng bao lâu sau
khi họ ở có một mình với nhau ở khu vực mê hồn trận của hệ thống
lưu trữ trung tâm, được bao trùm bằng mùi nước hoa, họ bồn
chồn chạm vào nhau qua ngăn kéo của cặp hồ sơ.
“Mười một... anh nói gì cơ?”
“Mười một không chín... Chắc chắn là phải ở đâu đó đây thôi”.
Đây là lần đầu tiên anh cho phép mình nhìn chăm chú khuôn
mặt cô ta. Nó tròn và mũi to và không thật sự xinh xắn - anh có thể
hoàn toàn thừa nhận điều đó ngay bây giờ - và việc trang điểm quá
dày có thể để che đi làn da xấu, cũng như việc những nét vạch đuôi
màu đen nhỏ bé mà cô ta vẽ ở đuôi mắt để làm cho mắt cô ta trong
to hơn và cách xa nhau hơn. Sự nắn nót trong việc để kiểu tóc có thể
là vấn đề lớn nhất - chắc hẳn nó đã là một bụi rậm quăn tít
không ra một kiểu dáng nào cả từ khi cô ta còn là một đứa trẻ, và
chắc hẳn vẫn còn gây cho cô ta những điều phiền toái khi gặp mưa
- nhưng miệng của cô ta thì thật tuyệt vời: hàm răng hoàn hảo và đôi
môi gọn gàng, huyền ảo và phúng phính có thành phần của bánh
hạnh nhân. Anh nhận thấy nếu anh tập trung mắt của anh vào
miệng cô ta để phần còn lại của khuôn mặt được nhạt nhoà đi và rồi
lùi lại để cảm nhận được toàn bộ chiều cao và vóc dáng của cô ta
trong một hình ảnh mơ hồ, hoàn toàn có thể tin rằng anh đang
nhìn vào một người phụ nữ nóng bỏng nhất thế giới.
“Đây rồi,” cô ta nói. “Bây giờ anh muốn tất cả các cặp hồ sơ có
liên quan đến những số mã khác này nữa, đúng không?”
“Đúng thế, có thể sẽ mất chút thời gian; Tôi hy vọng rằng em
sẽ không đi ăn trưa sớm”.
“Không, hôm nay em chưa có một kế hoạch cụ thể nào”.