của anh ta, một cái nhìn như định nói “Nhưng anh phải đi với chúng
tôi”; nó làm cho Frank mất vài giây nhận ra sự cố là gì. Ordway
cần anh. Khi có Frank đi cùng để hỗ trợ tinh thần, có thể anh sẽ lái
được nhóm đến nơi mà Ordway gọi là một nơi “dễ chịu” một nhà
hàng Đức tối tăm, nơi một vòng martinis nhẹ nhưng đầy đủ sẽ đến
lướt qua mặt bàn như một phần nằm trong thực đơn; nếu không
có anh, dưới mối quan hệ của Roscoe, họ sẽ chắc chắn đi đến
một nơi “khủng khiếp” - một bữa ăn qua loa sạch sẽ đến tàn nhẫn
và “sáng sủa” có tên Thiên đường Bánh quế, nơi thậm chí bạn không
thể có được một cốc bia nào và là nơi mà những mùi giả tạo của bơ
chảy và si rô gỗ thích đủ để làm cho bạn nôn oẹ vào khăn giấy bé tí.
Nhưng Frank ngồi im, đập đập vào bìa hồ sơ đống công việc
hiện tại. Anh đợi cho đến khi họ chắc chắn đã vào trong thang
máy, rồi anh tiếp tục đợi. Mười phút trôi qua, và hai mươi phút,
dường như văn phòng còn quá đông; rồi cuối cùng anh ló ra một
nửa từ chiếc ghế của mình, lén nhìn qua mặt của tấm vách ngăn ở
mọi hướng.
Đầu của Maureen di chuyển phía trên mép nước của hệ thống
lưu trữ trung tâm. Có thêm một vài cái đầu nữa chụm lại với nhau ở
gần thang máy và một nhóm khác rải rác ở góc đằng xa, nhưng
không có lý gì mà phải chờ lâu hơn nữa. Văn phòng sẽ chẳng bao giờ
vắng vẻ hơn như thế này được. Anh cài khuy áo và hiên ngang ra
khỏi phòng.
“Thế là ổn rồi, Maureen”, anh nói, như quỵ xuống phía cô ta,
cầm tập hồ sơ và giấy từ tay cô. “Tôi không nghĩ là chúng ta cần
nhiều hơn nữa”.
“Được thôi, nhưng chỉ mới có một nửa số tài liệu, mặc dầu vậy,
em muốn nói chẳng phải anh cần tất cả những hồ sơ này hay
sao?”