sâu phía bên trong, đến nỗi anh không thèm để ý đến những gì anh
nhìn thấy bằng góc mắt vào lúc đó: vóc dáng không thể nhầm
lẫn được của Sid Roscoe trong đám đông, bên cạnh là hình ảnh quen
thuộc của Lathrop, Small và Ordway, đi về từ phía nơi “khủng
khiếp”. Không thể nói được liệu họ có nhìn thấy anh hay không, và
ngay lập tức anh quyết định điều đó không quan trọng. Anh đóng
sầm cửa lại, cho phép mình nhìn liếc qua cửa ô tô một lần nữa khi
chiếc ô tô ra khỏi chỗ ngoặt, và anh muốn cười thật to ở hình ảnh
của đôi giày da màu vàng da cam của Jack Ordway đập đen đét dọc
theo một rừng chân và bàn chân.