công bởi suy nghĩ những gì cô luôn thực sự và đích thực muốn làm
là đến New York và “sống”.
Tất cả những điều này thật thú vị, đó là cách cô ta bẽn lẽn mắc
lỗi khi gọi anh là “Frank,” cô ta quả thật có một căn hộ cùng với một
cô gái khác - một căn hộ “đáng ngưỡng mộ một cách hoàn hảo” ngay
tại đây ở trong Làng - nhưng sau một lúc anh nhận thấy anh luôn
phải tự nhắc nhở mình là phải cảm thấy hài lòng. Vấn đề, anh
nghĩ, chủ yếu là cô ta nói quá nhiều. Đồng thời chính đa phần
cách nói của cô ta nghe có vẻ giả tạo, nhiều khả năng thể hiện sự
duyên dáng đã bị chặn lại và chôn dưới lớp vỏ bọc của việc cố tạo ra
mình xinh xắn. Chẳng bao lâu anh có thể phỏng đoán hầu như,
nếu không phải là tất cả sự trống rỗng của cô ta được đổ lỗi cho
người bạn cùng phòng, tên là Norma và là người mà cô ta dường như
cảm thấy không đáng được ngưỡng mộ. Cô ta càng kể cho anh về cô
kia hay là “cô ả” - rằng cô kia lớn tuổi hơn và đã hai lần ly dị, rằng
cô kia làm việc cho một tờ báo lớn và biết “mọi hạng người khó tin” -
thì anh càng thấy khó chịu về việc cô ta và Norma thích thú với vai
trò của người thông thái cổ điển và người học cách sống chỉ có niềm
vui chính thống là phụ nữ. Có những dấu hiệu của sự trợ giáo qua
việc trang điểm quá dày và cách để tóc quá cẩn thận của Maureen,
cũng như trong từng thói cầu kỳ có chủ tâm và lối nói tầm phào -
sự lạm dụng từ ví dụ như “điên”, “hoang đường” và “kinh khủng,” việc
thuật lại sự việc với đôi mắt mở to để bảo quản căn hộ, và những câu
chuyện vặt vô tận gồm cả người ý bán hàng tạp hóa dễ thương, người
giặt đồ Trung Quốc dễ thương và những cảnh sát khu vực đáng yêu
nhưng cộc cằn, tất cả họ, theo lời kể, trở thành những vai phụ cũ
rích trong một bộ phim hư cấu của Hollywood có nội dung kể về
những cô gái độc thân ở Manhattan mà nhân vật được thể hiện bằng
những chiếc kẹo.