Chương VI
“Mọi việc dường như đang không đi đúng chủ đề,” cô nói. “ý em
là em cảm thấy thoải mái và mọi thứ, nhưng em nghĩ chúng ta nên
ăn một chút gì đó”.
Họ ở trong một nhà hàng tường gạch đắt tiền trên phố Miền
Tây Số 10, Maureen đã nói trong nửa giờ đồng hồ trong sự vội
vàng tự truyện đến mức độ không thở được, chỉ dừng lại có một lần
để anh điện thoại cho bà Jorgensen và sắp xếp cho một trong
những cô khác trực ở quầy lễ tân chiều nay. (“Vấn đề là,” anh giải
thích, “Tôi phải mượn Maureen giúp xác định vị trí một vài thứ ở
“Máy giám sát”, có vẻ là chúng tôi sẽ bị chôn chân ở đây cho đến
hết ngày”. Không có ban nào hay phòng nào ở bất cứ trong toà nhà
Knox có tên gọi là “Máy giám sát”, nhưng anh khá chắc là bà
Jorgensen không biết và bất cứ một ai bà ta hỏi cũng không chắc
về văn phòng này. Anh đã xử lý cuộc điện thoại khéo léo đến mức
anh không nhận ra mình sắp say cho đến khi chỉ một chút xíu nữa
thôi là anh làm đổ khay bánh ngọt Pháp trên đường anh quay trở lại
nhà hàng từ buồng điện thoại về). Thời gian còn lại dành cho việc
uống đều đều và lắng nghe với những cảm giác lẫn lộn.
Có một vài điều anh được biết: cô ta hai hai tuổi và đến từ một
thị trấn vùng nông thôn, nơi bố cô ta là chủ một cửa hàng bán đồ
dùng và dụng cụ trong nhà; cô ta ghét tên của mình (“ý em là tên
Maureen thì ổn nhưng “Grube” nghe ghê quá; Em cho rằng đó là
một lý do làm cho em muốn lấy chồng”); cô ta đã lấy chồng
năm mười tám và đã bỏ chồng sáu tháng sau đó - “Nó hoàn toàn là
điều lố bịch” - và dành một hay hai năm sau đó “chỉ lau nhà và làm
việc ở công ty gas và cảm thấy nhàm chán” cho đến khi cô bị tấn