biển. Mặc dầu vậy, qua tất cả những câu chuyện đó, mạch chuyện
được thêu dệt khéo léo chỉ để phục vụ cho Maureen: một bức chân
dung mô tả chính bản thân anh như một người đàn ông trẻ có gia
đình, lịch sự nhưng với một tâm trạng vỡ mộng, buồn và dũng cảm
trong cuộc chiến với hoàn cảnh của mình.
Khi đến lúc uống cà phê anh có thể nhận thấy câu chuyện của
anh đã có tác dụng. Khuôn mặt cô ta thể hiện sự đáp lại với hết mọi
điều anh nói: anh có thể làm cho khuôn mặt cô ta nở nụ cười vui
sướng, nghiêm trang, gật đầu đồng ý nghiêm túc hay dịu lại trong
sự trầm ngâm lãng mạn; nếu anh muốn anh có thể dễ dàng làm
cho nó nhỏ lệ. Khi cô ta nhìn anh thoáng qua, nhìn xuống cái cốc
hay ủy mị nhìn quanh phòng, đó chỉ là sự thể hiện của nhịp thở đầy
xúc cảm; nếu có thể thề, anh thề rằng anh nhận thấy cô ta đang
lên kế hoạch về việc sẽ kể cho Norma về anh như thế nào (“Ôi,
một người đàn ông lôi cuốn”), và cách cô ta dường như bị cảm kích
khi anh giúp cô ta mặc áo choàng, cách cô ta xoay người qua anh khi
họ ra khỏi chỗ thả bộ trong ánh nắng mặt trời, rõ ràng những nghi
ngờ bé nhỏ cuối cùng đã an toàn tan biến. Anh đã làm được điều
đó.
Vấn đề bây giờ là đi đâu. Họ đang lơ đãng đi về phía rặng cây
của Quảng trường Washington; vấn đề của việc thả bộ trong công
viên là ngoài việc lãng phí thời gian đáng qúy thì đây cũng là giờ công
viên đông phụ nữ và có thể trong số họ là bạn hay là hàng xóm của
April. Anne Snyder và Susan Cross, và chỉ có Chúa mới biết có bao
nhiêu người trong số họ đang ở trong công viên, giương gò má
mềm mại ra ánh nắng mặt trời hay lau kem trên miệng của những
đứa con khi họ nói chuyện về trường mẫu giáo hay tiền thuê nhà
quá cao hay những bộ phim của Nhật kỳ diệu, chờ cho đến lúc thu
gọn đồ chơi và bánh quy giòn hiệu Graham và thả bộ về nhà để làm
cocktail cho chồng, và họ sẽ phát hiện ra anh ngay trong giây lát