(“Đúng rồi, tất nhiên đấy là Frank Wheeler, nhưng ai đang đi
cùng anh ta nhỉ? Điều đó không kỳ cục sao?”). Nhưng anh đã để cho
sự khiếp đảm không thoải mái này diễn ra trước khi Maureen dừng
lại bên lề đường.
“Đây là chỗ của em. Anh có muốn vào làm một ly hay một thứ gì
đó không?”
Anh theo cái hông của cô ta đi lên một cầu thang được trải thảm
màu xỉn và tiếng cánh cửa lách cách đóng lại sau lưng anh, anh đang
đứng ở trong phòng bốc mùi máy hút bụi, thịt hun khói của bữa
sáng và nước hoa, một căn phòng im ắng, cao, nơi mà mọi thứ được
tắm đẫm trong ánh sáng màu vàng từ cửa sổ được đóng rèm bằng
thanh tre, đã làm cho ánh nắng mặt trời thành những hình xiên
theo phương thẳng đứng có màu nâu vàng và vàng óng. Anh đứng đó
với cảm giác cao và khỏe khi cô ta cúi xuống và nhún đầu trong đôi
chân đang đi tất, sắp xếp lại cái gạt tàn và đống tạp chí - “Em xin
lỗi, chỗ em ở lộn xộn quá, anh có ngồi được không?” - và khi cô ta
quỳ gối xuống cái ghế giường với lấy cái dây để kéo rèm, anh
tiến đến gần cô ta và đặt tay mình vào eo. Thế là thành công. Với
cái rên nhẹ cô ta quay lại và tựa người vào anh, mời chào bằng cái
miệng của mình. Thế là họ cùng nhau lên ghế, và điều khó khăn
nhất bây giờ là sự bức bối của quần áo. Xoắn lấy nhau và thở
hổn hển, họ vội vàng với nào là những nơ, cúc, thắt lưng và ghim cài
cho đến khi chướng ngại vật cuối cùng phải tuột ra; trong sự ấm
nóng và nhịp nhàng của da thịt anh nhận thấy một cảm giác quá
mạnh, không thể chống lại của đây là cái mà tôi cần; đây là cái mà
tôi cần; sự miệt mài của anh được trọn vẹn đến mức anh chỉ lờ mờ
nhận thấy tiếng cô ta thì thầm, “Ôi, vâng; vâng; dạ;...”
Khi chuyện đó kết thúc, khi họ tách nhau ra và lại ôm lấy nhau
trong mớ hỗn độn của tay và chân bị đổ mồ hôi nhẹ, anh biết rằng