ràng tự hỏi liệu đây không phải là thời gian khi sự e lệ có ý nghĩa
quan trọng nhất, và rồi che ngực mình và khoanh tay lại. Tóc cô ta
giờ trở nên hoang dã không hấp dẫn, chắc hẳn như thời niên
thiếu; nó dường như nổ tung từ da đầu cho đến hàng trăm chỗ
thắt nút. Cô ta tế nhị sờ vào nó với những ngón tay của mình,
không phải theo cách làm cho nó được suôn mà theo cách nửa tỉnh
táo và ngấm ngầm giống như anh thỉnh thoảng sờ vào phần dưới
của mình khi mười sáu, chỉ để chắc chắn rằng cái vật kinh khủng
của mình vẫn còn đó. Mặt và cổ cô ta tái nhợt đi nhưng một cái liếc
mắt ửng đỏ vì thẹn bắt đầu hằn trên cả hai má, như thể cô ta bị
tát, và trông cô ta bị tổn thương đến mức độ chỉ trong một hoặc hai
giây anh chắc rằng anh có thể đọc được suy nghĩ của cô ta. Norma
sẽ nói gì? Liệu Norma có kinh hoàng là cô ta đã quá dễ dãi đến như
thế? Không; chắc chắn cảm giác của Norma sẽ là của một người
lớn thực thụ, trong mối quan hệ thực sự thạo đời vì thật là sáo rỗng
đến tuyệt vọng khi suy nghĩ theo cách “dễ dãi” hay “khó khăn” để
“làm chuyện đó”. Có, nhưng nếu như đấy vẫn là ứng xử người lớn
và thạo đời trong tất cả mọi việc, vậy tại sao cô ta lại không thể
quyết định làm gì với cái áo len? Tại sao cô ta lại phải dành thời gian
vớ vẩn để suy nghĩ xem liệu cô ta có thể nói gì với một người đàn ông?
Cuối cùng cô ta cũng trấn tĩnh lại. Cô nâng cằm lên như thể để
tung mái tóc dày và mượt ra đằng sau và buộc mặt của mình có một
nụ cười hài hước ở phòng khách, lần đầu tiên nhìn thẳng vào mắt
anh.
“Anh có thuốc không, Frank?”
“Có, đây”. Cuối cùng, khuôn dung, câu chuyện bắt đầu được
tuôn ra.
“Tên của phòng ban mà anh đã sáng tạo ra là gì?”