“Mm?”
“Anh biết mà. Nơi anh nói với bà ta chỗ chúng ta làm việc. Bà
Jorgensen”.
“Ôi. Máy giám sát. Tôi không hoàn toàn sáng tạo ra cái tên ấy.
Trước kia cũng đã có một phòng ban tên như vậy, ở phía dưới, tôi
nghĩ là ở tầng tám. Đừng lo, dù sao, bà ta sẽ không bao giờ nhận ra
điều đó đâu”.
“Nghe có vẻ thật sự không hay lắm. Máy giám sát. Xin lỗi,
Frank”. Và cô ta đi ngang qua căn phòng, cúi người một cách kỳ cục,
cứ như thể làm như thế sẽ khiến cho cô ta bị hở người ít hơn, vào
trong phòng nơi phát ra tiếng đồng hồ tích tắc.
Khi cô ta ra ngoài, mặc một chiếc váy dài đến sàn và tóc cô ta
hầu như hoàn toàn được hồi phục lại hình dáng trước, cô ta nhận
thấy anh đã mặc xong quần áo và lịch sự xem những chiếc ảnh
chụp nhanh trên bệ lò sưởi, giống như một vị khách chưa được mời
ngồi. Cô ta chỉ cho anh phòng tắm, và khi anh quay trở lại, cô ta đã
dựng giường lên và lưỡng lự dịch nó về phía bếp.
“Anh có muốn uống hay dùng một thứ gì đó không?”
“Không, cám ơn Maureen. Thật sự, tôi nghĩ là tôi nên đi bây giờ.
Muộn rồi”.
“à, vâng, đúng rồi. Anh đã bị nhỡ tàu chưa?”
“Dở quá nếu anh bị muộn”. Cô ta coi bộ bình tĩnh và đầy phẩm
giá, và cô ta mang dáng vẻ đó với vẻ tao nhã cho đến lúc mở cửa cho
anh, khi mắt lạc vào góc gần chỗ ghế dài và phát hiện ra thứ gì đó
nhẹ và mỏng có màu trắng, một chiếc áo nịt ngực hay là một dây
nịt bít tất, đã bị bỏ sót khi đứng dậy và vẫn còn nằm đó cuộn lại ở