không ít hơn sự từ chối của một con đại bàng hay một con sư tử, để
nhìn lại. Anh cảm thấy như một người đàn ông.
Liệu một người đàn ông có thể trở về nhà trong khoang hút
thuốc ở phía sau, nghiêm nghị chỉnh lại cái quần ở chỗ đầu gối
để giữ nếp và thu gọn tờ báo buổi chiều thành một ô hẹp để dành
cho người ngồi cạnh mình một chỗ chỉ đủ rộng cho một khuỷu tay?
Liệu một người đàn ông có thể ngồi ngoan ngoãn xoa bóp cái đầu
đau nhức của mình và cho phép chính bản thân mình bị bao quanh
bởi tiếng nói huyên thuyên của nhóm đàn ông có vỏ bọc tử tế và
nản chí ngồi đung đưa chơi bài brit trong cái mùi ứ đọng của giấy
in báo và thuốc lá, hơi thở khủng khiếp và điều hoà ở trên đầu.
Chết tiệt, không. Con đường cho một người đàn ông phải thẳng
và mở, trong một lối đi bằng sắt phát tiếng kêu inh ỏi, nơi có gió
đập mạnh vào chiếc cà vạt, đứng trên đôi chân được dang rộng ở
trên sàn phát ra tiếng lanh lảnh, rùng mình, hút một hơi thuốc thật
sâu từ điếu thuốc đang bị kẹp trên tay cho đến khi mẩu thuốc
cuối cùng đang cháy là một cái kim lửa và đập nhẹ tàn thuốc và
rồi lại ngậm vào điếu thuốc thẳng đứng như một viên đạn vào
tiếng kêu inh ỏi của nền đường sắt, trong khi những thành phố
ngoại ô chạy dọc chầm chậm theo từng đám bụi màu xám và hồng
của buổi bảy giờ. Và khi anh về đến sân ga, con đường cho người
đàn ông bước xuống phải đung đưa những bước đi bằng sắt, anh
nhảy xuống trước khi tàu dừng bánh, chạy xuống tàu và bước chậm
lại với những bước sải mạnh mẽ và thoải mái khi anh đi đến chỗ đỗ
xe ô tô.
Rèm được kéo lên từ cửa sổ quảng cáo. Anh nhìn thấy trên đường
trước khi anh đi vào lối đi; rồi, khi anh rẽ vào chỗ ngoặt, anh nhìn
thấy April chạy từ cửa bếp lên đứng đợi anh ở chỗ để xe. Cô đang
mặc một chiếc váy cocktail màu đen, đôi giày múa và một chiếc tạp
dề rất nhỏ, một loại vải màu trắng quăn tít mà anh chưa bao giờ