tối om mà từ đó, bây giờ, anh có thể nghe thấy một tiếng khúc
khích bị nén lại của trẻ nhỏ và tiếng lạo xạo của diêm quẹt.
“Được rồi,” cô gọi, “Nào bây giờ thì...”
Họ đã ngồi vào bàn, anh nhìn vào khuôn mặt của ba người bọn
họ trước khi anh nhìn thấy họ được hoà lẫn vào trong màu vàng
đang lấp lánh. Nó là một chiếc bánh có nến. Rồi tiếp đến
giọng hát chầm chậm vút lên:
“Chúc mừng sinh nhật!”
Giọng của Jennifer to nhất và chỉ có April là có giai điệu khi họ
hát ở nốt cao - “Chúc mừng sinh nhật bố...”, Michael đang cố làm
những điều tốt nhất có thể, và cậu bé cười to nhất.