miệng của mình rên rỉ trên cổ cô. “Ôi, em yêu,” anh nói, “Ôi, cô gái
đáng yêu của anh”.
“Gượm đã, anh. Anh có biết cả ngày hôm nay em làm gì không?
Em nhớ anh. Và Frank, em đã nghĩ về một điều tuyệt vời nhất -
không đợi đã, ý em là em yêu anh và mọi thứ của anh, nhưng nghe
này. Em...”
Cách duy nhất để làm cho cô không nói nữa và làm cho cô ra
khỏi tầm nhìn là hôn vào miệng cô; rồi sàn nhà bắt đầu nghiêng
đi ở một góc nguy hiểm và họ có thể sẽ rơi vào bàn uống cà phê nếu
họ không đi ba bước lảo đảo tiến về phía ghế sofa đầy khêu gợi.
“Anh yêu!” cô thì thầm, cố thở. “Em yêu anh nhiều lắm,
nhưng anh không nghĩ rằng chúng ta nên... ồ, đừng dừng lại. Đừng,
dừng lại”.
“Nên cái gì?”
“Nên cố gắng vào giường trước đã. Nhưng nếu không, nếu nó
làm cho anh khó chịu, mình có thể làm chuyện đó ở đây. Em yêu
anh”.
“Không, em đúng mà. Chúng ta sẽ vào giường”. Anh bắt mình
phải đứng dậy, kéo cô lên với anh. “Anh nên đi tắm trước đã”.
“Không. Đừng tắm, em sẽ không cho anh tắm đâu”.
“Anh phải tắm, April”.
“Tại sao?”
“Chỉ vì anh phải như vậy thôi”. Nó làm cho tất cả ham muốn của
anh tan biến trong từng bước đi nặng nề.