Lần thứ hai anh nhận thấy hành động của tình yêu làm cho anh
không thể nói được, và anh hy vọng rằng cô có thể làm ơn hoãn việc
nói chuyện sang sáng mai. Anh biết rằng dù bất cứ điều gì cô
phải nói là sẽ được nói với một sự nhấn mạnh cường điệu và kỳ lạ, và
anh không cảm thấy có thể đảm đương được điều đó bây giờ. Tất
cả những điều mà bây giờ anh muốn là nằm đây và nở nụ cười
trong bóng tối, bối rối và ân hận, và hạnh phúc, và chuẩn bị cho
sức nặng của sự buồn ngủ.
“Anh à?” Giọng cô văng vẳng đâu đây. “Anh à, anh sắp ngủ đấy
à? Vì em có nhiều điều nói lắm và chúng ta đang phí phạm chai
brandy kìa, thậm chí em không có cơ hội nói với anh về kế hoạch”.
Sau một phút, anh nhận thấy mình dễ tỉnh táo lại, nếu như chỉ
là hứng thú bên cạnh cô dưới hai lớp chăn phủ, nhấp rượu brandy
dưới ánh trăng và lắng nghe giọng lên trầm xuống bổng của cô.
Dù có diễn kịch hay không, giọng cô khi đang yêu luôn là âm thanh
ngọt ngào. Cuối cùng, với sự miễn cưỡng, anh bắt đầu lắng nghe
cô nói.
Kế hoạch của cô là, ý tưởng được sinh ra từ nỗi buồn, nỗi nhớ
anh suốt ngày, tình yêu của cô dành cho anh là một kế hoạch được
thảo ra một cách tỉ mỉ cho chuyến đi thăm châu Âu vào mùa thu.
Anh có nhận ra họ có bao nhiêu tiền không? Với tiền tiết kiệm, với
việc bán nhà và ô tô, và với những gì họ có thể tiết kiệm được từ nay
cho đến tháng chín, họ có thể sống thoải mái trong sáu tháng. “Nó
không mất mát điều gì ngoài việc mất sáu tháng trước khi chúng
ta được ổn định và đủ sống lâu như chúng ta muốn - đó là phần
tuyệt nhất”.
Anh làm trong giọng của mình rồi nói. “Nghe này, em yêu. Trước
tiên, có thể làm công việc gì...?”