“Không một công việc nào cả. Em biết rằng anh có thể kiếm
được việc ở bất cứ nơi nào trên thế giới nếu anh muốn, nhưng đó
không phải là điều em muốn nói. Vấn đề là anh sẽ không đi
kiếm bất kỳ một công việc nào cả, mà là em. Anh đừng cười - nghe
em nói một phút thôi. Anh có khái niệm gì về việc họ sẽ trả bao
nhiêu cho công việc thư ký ở những cơ quan chính phủ ngoài nước
không? NATO và ECA và những chỗ tương tự như vậy? Và anh có
nhận ra chi phí cuộc sống thấp như thế nào, khi so sánh với mức ở
đây không?” Cô đã tính toán mọi thứ; cô đã đọc một bài báo ở tạp chí.
Kỹ năng của cô là đánh máy và tốc ký sẽ làm cho họ đủ sống, thậm
chí còn hơn như thế - đủ thuê một người phục vụ nửa ngày cho việc
chăm con trong khi cô đi làm. Nó thật sự, cô van nài, là một kế
hoạch đơn giản tuyệt hảo đến mức cô ngỡ ngàng về việc cô chưa
bao giờ nghĩ đến nó trước kia. Nhưng cô phải tự ngắt lời mình, với
sự thiếu kiên nhẫn ngày càng tăng, để nói anh không được cười nữa.
Điệu cười của anh không hoàn toàn có thực, cũng như cách anh
siết chặt vai cô như thể giải tán toàn bộ câu chuyện như một sự
đồng bóng đáng yêu. Anh đang cố che giấu cô, nếu không phải
từ chính bản thân mình, là kế hoạch đang thực sự làm anh hoảng sợ.
“Em nghiêm túc đấy, Frank,” cô nói. “Anh nghĩ là em đùa hay là
đang làm sao à?”
“Không, anh biết. Anh có một vài câu hỏi, tất cả chỉ có vậy. Có
điều là, anh sẽ làm gì khi em ra ngoài đi làm kiếm tiền?”
Cô lùi lại và cố kiểm tra khuôn mặt của anh trong ánh sáng lờ mờ
như thể cô không thể tin được anh đã không hiểu. “Anh không thấy?
Anh không thấy toàn bộ vấn đề sao? Anh sẽ làm những gì mà anh
không cho phép mình làm từ cách đây bảy năm. Anh sẽ tìm lại mình.
Anh sẽ đọc, nghiên cứu, thả bộ và suy nghĩ. Anh có thời gian. Đây là
lần đầu tiên trong cuộc đời anh có thời gian để tìm ra những gì anh