trên thảm. Cô ta bắt đầu, có thể nhận thấy sự thôi thúc chạy ra
chộp lấy và giấu nó vào phía sau chiếc đệm - hoặc có thể xé nó ra
từng mảnh - và khi quay lại mắt cô ta mở to và sáng, lộ rõ vẻ đáng
thương.
Điều đó không thể tránh được; anh nên nói điều gì đó. Nhưng
điều chân thành nhất mà anh có thể nói là anh chưa bao giờ cảm
thấy thoải mái hơn với bất kỳ ai đến như thế - để cảm ơn cô ta -
anh tự hỏi liệu điều anh nói sẽ để lại hiệu quả không tốt, hoàn toàn
giống như việc anh cho cô ta tiền? Một ý nghĩ khác chợt loé lên
trong đầu anh: anh có thể buồn và mềm yếu; anh có thể ôm lấy
vai cô ta và nói “Nghe này, Maureen. Sẽ không có bất kỳ một tương
lai gì cho những việc như thế này”. Nhưng rồi có thể cô ta sẽ nói “à,
vâng, em biết”, và giấu mặt cô ta vào lớp áo khoác của anh ta, điều
đó làm anh không có gì để nói nhưng nếu nói “Tôi không muốn
nghĩ rằng tôi đã lợi dụng gì đó; nếu tôi đã như vậy, vậy thì, tôi...” đó
lại là một vấn đề. Anh sẽ phải nói “Tôi xin lỗi,” điều cuối cùng
mà anh muốn làm - chính điều cuối cùng trong thế giới của
Chúa là anh muốn xin lỗi. Thiên nga có xin lỗi Leda không? Một chú
đại bàng có bao giờ xin lỗi? Con sư tử có bao giờ xin lỗi? Thiên địa
qủy thần ơi, chưa, chưa bao giờ.
Thay vào đó, những gì anh làm là cười với cô ta - một nụ cười hấp
dẫn, trần tục và xảo quyệt - và giữ cho bộ mặt mình ở tư thế như vậy
cho đến khi cô ta ngập ngừng cười lại. Rồi anh cúi xuống hôn nhẹ
cô ta vào môi và nói, “Nghe này: em thật tuyệt. Hãy giữ gìn nhé”.
Anh xuống cầu thang, đi ra phố và đi bộ; trước khi anh đi được
một nửa đoạn đường anh đã bị rơi vào tình trạng của một cuộc chạy
đắc chí, anh đã chạy suốt cả một chặng đường đến Đại lộ số 5.
Khi anh phải ngoặt sang một bên để tránh không đi vào phần đường
dành cho trẻ em, một phụ nữ đã quát vào mặt anh “Anh không nhìn
thấy là anh đang đi vào đâu à?” nhưng anh từ chối, chắc hẳn