lãng phí thời gian một cách quá, quá, quá phí phạm. Và đột nhiên hé
mở trong em - thành thật đấy, Frank, nó giống như sự phát hiện
hay là điều gì đó tương tự - em đang đứng trong bếp và đột nhiên
nó hé mở trong em rằng đó chính là lỗi của em. Nó luôn là lỗi của
em, em có thể nói với anh khi nó bắt đầu. Em có thể nói với anh
thời gian chính xác khi nó bắt đầu. Đừng ngắt lời em”.
Nhưng anh biết tốt hơn là nên dừng cô lại. Cô chắc hẳn đã
dành cả buổi sáng trong sự đau đớn về thể xác và tinh thần, đi tới
đi lui trong các phòng của ngôi nhà im ắng đến ghê rợn, sạch sẽ
đến ghê hồn và xoáy ngón tay vào eo cho đến khi chúng cảm
thấy đau; cô chắc hẳn đã dành cả buổi chiều trong những hành
động điên cuồng ở trung tâm mua bán, tròng trành chiếc ô tô một
cách độc đoán đi qua mê cung của những tấm biển không rẽ tráI và
những viên cảnh sát giao thông tức giận, rượt qua những bách hoá để
mua quà sinh nhật, nướng thịt bò và làm bánh với chiếc tạp dề
cocktail. Cả ngày của cô là một quả cảm chuẩn bị cho giây phút hạ
mình này; bây giờ nó hiển hiện ở đây và cô bị kết tội nếu cô chịu
thêm bất kỳ sự can thiệp nào.
“Nó quay trở lại thời kỳ chúng ta còn ở trên phố Bethune,” cô
nói. “Chính lần đầu tiên em mang thai Jennifer em nói với anh
rằng em sẽ đi phá thai, bỏ con đi. ý em là lúc đó anh cũng không
muốn có con gì hơn em - mà tại sao anh lại phải muốn - nhưng khi
em đi ra ngoài mua ống kim cao su, em đã để tất cả gánh nặng lên
anh. Nó giống như cách nói - Được thôi, được, nếu anh muốn đứa
con này sẽ trở thành tất cả trách nhiệm của anh. Anh sẽ phải thay
đổi chính bản thân anh và nuôi sống chúng ta. Anh sẽ phải từ bỏ ý
tưởng trở thành một điều gì đó của thế giới ngoài ý tưởng là một
người cha. Ôi, Frank, nếu như anh chỉ cho em những gì em đáng
được hưởng - nếu như anh chỉ gọi em là một con qủy cái và quay
lưng lại với em, anh có thể cho em là giả tạo trong giây phút. Em có