nói với anh là anh luôn bị mang tiếng, và em chỉ biết xin lỗi anh
khi nó đã muộn”.
“Thôi nào. Anh có thể nói không?”
“Vâng, anh hiểu điều em nói chứ? Và em có thể uống thêm một
chút brandy được không? Chỉ một chút thôi - được rồi ạ. Em cám
ơ
n”. Khi cô nhấp một ngụm cô hất tóc về đằng sau, làm cho chăn
trượt khỏi vai, cách xa anh ra một chút để tựa lưng vào tường, khoanh
chân lại. Trông cô hoàn toàn thư giãn và tự tin, sẵn sàng lắng nghe,
hạnh phúc khi nói ra được điều cô cần nói. Sự phát sáng trắng
xanh từ cơ thể cô là một quyền năng; anh biết rằng anh không thể
nghĩ sáng suốt nếu anh nhìn cô, vì thế anh bắt mình nhìn vào
sàn nhà có bóng ánh trăng ở giữa chân anh, và anh phải mất thời
gian lâu hơn cần thiết để châm thuốc, thời gian như ngừng lại.
Anh sẽ phải chịu đựng. Khi cô về đến căn hộ Paris của mình, đôi
giày cao gót của cô vang lên một cách dứt khoát trên nền gạch và tóc
cô được búi gọn; vẻ mặt cô thể hiện sự mệt mỏi đến nỗi một đường
thẳng đứng giữa đôi mắt hiện rõ, thậm chí kể cả khi cô cười. Ngoài
ra...
“Trước tiên,” cuối cùng anh nói, “Em đã quá khắc nghiệt với
bản thân. Không có bất kỳ một điều gì mà lại không có hai mặt:
đen và trắng. Em không bắt anh phải đi làm ở Knox. Ngoài ra, hãy
nhìn theo cách thế này. Em nói em luôn biết em không phải là một
diễn viên thực thụ, và vì thế thật là không hợp lý nếu em cứ đi
quanh và cảm thấy bị lừa dối. Chúng ta hãy đối diện với nó: liệu
đó chẳng phải cũng là điều đúng với anh hay sao? ý anh là bất kỳ ai
nói anh là một người tuyệt vời?”
“Em không hiểu anh đang nói gì,” cô bình tĩnh nói. “Em nghĩ là sẽ
thật sự phiền hà nếu anh là một người tuyệt vời. Nhưng nếu anh
nói với bất kỳ ai nói anh là một trường hợp ngoại lệ, nếu ý anh là