với bất kỳ ai nói anh có sự minh mẫn độc đáo, xuất sắc - Ôi, Chúa
ơ
i, Frank, câu trả lời sẽ là tất cả mọi người. Khi lần đầu gặp anh,
anh rất...”.
“Ôi, qủy thần ơi, tôi là một gã thông minh với một cái mồm to.
Tôi đã phô trương rất nhiều sự uyên bác mà tôi không có. Tôi là...”.
“Anh không phải như vậy! Sao anh lại có thể nói như vậy? Frank,
liệu có phải là một điều tồi tệ nếu anh mất lòng tin vào chính bản
thân mình?”
Dù sao; không; anh phải công nhận rằng nó không đến nỗi tệ
như thế. Ngoài ra, anh sợ rằng anh còn phát hiện ra một sự nghi
ngờ trong giọng nói của cô - một lời khuyên mờ nhạt có thể thuyết
phục cô là anh là một nhà thông thái, và cuối cùng - thật là đau đớn.
“Thôi được,” anh thừa nhận. “Được thôi, hãy nói là anh là một đứa
trẻ đầy hứa hẹn. Vấn đề là có rất nhiều đứa trẻ hứa hẹn ở
Columbia; điều đó không cần thiết, có nghĩa là...”.
“Không có nhiều người giống như anh,” cô nói, nghe như cam
đoan một lần nữa. “Em sẽ không bao giờ quên tên-anh-là-gì, anh
biết không? Người mà anh luôn ngưỡng mộ? Người là phi công
chiến đấu và có nhiều em theo? Bill Croft. Em sẽ không bao giờ
quên được cách anh ta luôn nói về anh. Một lần anh ta nói với em:
Nếu tôi có được một nửa bộ óc của anh chàng kia, tôi sẽ không bao
giờ phải lo lắng nữa”. Và anh ta hàm ý thật sự như vậy. Mọi người
đều biết không có điều gì trên cái đất này mà anh lại không làm
được hay có thể là nếu như anh chỉ cần có một cơ hội để tìm ra
chính mình. Tuy nhiên, đó tất cả chỉ là chuyện ngoài lề. Anh không
phải trở thành một chút ít ngoại lệ, và điều này cũng là một điều
cần làm. Anh không thấy thế sao?”