thể sẽ không bao giờ trải qua được điều này - em có thể sẽ không bao
giờ có được sự can đảm, chỉ với một điều - nhưng anh đã không. Anh
quá tốt, non nớt, và hoảng sợ; anh đã ứng xử đúng, và thế là cách
mà toàn bộ sự việc bắt đầu. Đó là vì sao cả hai ta cam kết với một
ả
o tưởng khổng lồ như thế - vì nó chính là nó - một sự ảo tưởng
khổng lồ - suy nghĩ mà mọi người đã từ chối nó từ cuộc sống thực
và “ổn định” chúng trong gia đình. Đó là một sự nói dối ủy mị của
vùng ngoại ô, và em đã bắt anh phải theo nó trong suốt thời gian
qua. Em đã làm cho anh sống với nó! Chúa ơi, em đã đi quá xa để vẽ
ra một bức tranh của bản thân được nhạc kịch bao phủ, hoàn toàn cũ
rích - và em nghĩ đây thực sự là những gì đã mang lại cho nhà của em
- bức tranh tự họa như một cô gái có thể là một Diễn viên nếu cô ta
không lấy chồng quá sớm. Và ý em là anh biết trọn vẹn rằng em
sẽ không bao giờ có thể là một diễn viên và chưa bao giờ thực sự
muốn như thế; anh biết đấy, em đi học chỉ vì để xa nhà, và em
cũng biết điều đó. Em luôn biết điều đó. Và ở đây, trong vòng ba
tháng em đã thả bộ với sự thể hiện ngọt ngào, cay đắng, cao thượng
trên gương mặt - ý em là làm sao mà anh có thể tự dối mình? Anh có
thấy thần kinh dễ bị kích động như thế nào chỉ vì những điều
này? Em muốn có nó cả hai cách. Nó không đủ để hủy hoại đời em;
em muốn cải cách toàn bộ vấn đề kỳ quái này và dường như
muốn làm cho anh thấy anh đã hủy hoại em, vì thế em có thể kết
thúc được như là một nạn nhân. Điều đó chẳng phải là tệ quá hay
sao? Nhưng nó là sự thật! Hoàn toàn sự thật!”
Và với mỗi từ “sự thật” cô lại đấm nắm tay của mình vào đầu
gối để trần của mình. “Bây giờ anh có thấy là anh sẽ phải tha thứ
cho em về cái gì không? Và tại sao chúng ta sẽ phải ra khỏi đây và
đến châu Âu càng sớm càng tốt không? Nó không phải là vấn đề
của sự “ngọt ngào” hay là độ lượng hay một điều gì khác. Em không
mang lại cho anh một đặc ân nào cả. Tất cả những gì mà em muốn