bàn tay ấm, lần đầu tiên anh bắt đầu hiểu rằng trong một vài
tháng nữa thôi anh sẽ vĩnh viễn rời khỏi nơi này. Tất cả - đèn, tấm
vách ngăn bằng kính, những người đánh máy hay chuyện - toàn bộ
sự đau đớn tột độ về thể xác đến một cách chầm chậm và khô
khan của nơi này có thể được cắt bỏ khỏi cuộc đời anh giống như
một cắt bỏ một khối u trong não; một sự giải thoát.
Công việc cuối cùng của ngày trong văn phòng bao gồm không
một việc gì cả và không mất nhiều công sức, mặc dầu cần phải có
một nỗ lực nhất định. Anh mở ngăn kéo dưới cùng của bàn làm việc,
cẩn thận lấy ra toàn bộ tài liệu “hàng hoá Thực sự” - nó nặng như
một vài quyển sổ điện thoại - và gảy nhẹ nó vào sọt rác.
Một vài ngày không xác định sau đó, văn phòng dường như bị
biến mất trong nhận thức của anh. Anh trải qua nhiều cảm giác,
xê dịch đống tài liệu, họp với Bandy, ăn trưa với Ordway và những
người khác, cười với lòng tự trọng khi đi qua chỗ Maureen Grube ở
hành lang và thậm chí còn thỉnh thoảng dừng lại để tán chuyện với
cô, để cho cô ta thấy họ là bạn - nhưng thực tế là thời gian ban ngày
không còn một chút ý nghĩa nào trừ khoảng thời gian nghỉ ngơi và
chuẩn bị chờ tối đến.
Anh dường như chưa bao giờ hoàn toàn thức tỉnh cho đến
khoảnh khắc anh xuống tàu khi mặt trời lặn và lên xe ô tô. Rồi
đến thời gian uống cùng April, khi bọn trẻ nằm im bên vô tuyến,
và rồi đến niềm vui tuyệt vời cho bữa tối, với cường độ nói
giống như thời kỳ của những bữa tối trước khi họ lấy nhau. Nhưng
ngày không thật sự bắt đầu cho đến tận sau đó, khi bọn trẻ đã lên
giường với cánh cửa phòng ngủ được đóng chặt lại đón chờ một màn
đêm buông xuống. Rồi họ có thể lấy chỗ của họ trong phòng
khách - April cuộn tròn một cách khêu gợi trên ghế sofa, luôn luôn
như vậy, Frank đứng dựa vào giá sách, với một tách cà phê ý và một
điếu thuốc - và dọn đường cho việc họ yêu nhau.