một kết quả là gì, nó đang giết dần nước Mỹ. ý anh là, có phải là...
Sự tầm thường kiên định trong mọi suy nghĩ và mọi xúc cảm thẩm
thấu đến từng loại thức ăn bổ thần kinh cho trẻ con trước khi tiêu
hoá; sự lạc quan, sự xúc cảm dễ khỏa lấp trong từng quan điểm
sống của mỗi người?”
“Vâng, đúng thế,” cô nói. “Vâng đúng thế”.
“Và ý anh là liệu tất cả đàn ông đều kết thúc bằng việc bị
“thiến” không? Vì đó là những gì xảy ra; đó là những gì được phản
chiếu trong tiếng kêu nhỏ nhẻ về việc “điều chỉnh” hay “an ninh”
hay “thống nhất” - và ý anh là, Chúa ơi, em có thể nhìn thấy điều
đó xảy ra ở mọi nơi: tất cả những điều nhảm nhí của vô tuyến
tuyên truyền, những câu chuyện hài được xây dựng trên giả thuyết
là cha là một thằng đần và mẹ thì luôn nằm trên ông ấy; những
biển hiệu bé nhỏ bất đắc dĩ này được mọi người treo ở sân trước -
chắc là em không bao giờ nhận ra những biển hiệu đó trên Quả Đồi
đâu nhỉ?”
“Biển hiệu, ý của anh là, với tên người được viết số nhiều, ví dụ
như Donalsons?”
“Đúng thế!” Anh quay lại, mỉm cười với cô với vẻ chúc mừng
chiến thắng là cô đã hiểu được chính xác những gì anh muốn nói.
“Never “Donalson” hay là “John J.Donaldson” hay bất cứ một cái
tên nào. Luôn là “Gia đình Donaldson”. Em hãy tưởng tượng toàn bộ
nhóm người bé nhỏ ấm cúng ngồi quanh trong một cái phòng như
con thỏ rối trong bộ đồ pyjama, ơn Chúa, những cái kẹo dẻo được
nướng. Anh đoán chắc gia đình Campbell chưa treo cái biển nào như
vậy, nhưng hãy đợi. Phần trăm họ sẽ làm việc đó là cao, họ sẽ làm”.
Anh dừng lại với một nụ cười ở sâu trong cổ. “Và Chúa ơi, khi ta nghĩ
là mình đã rất gần với những việc như thế này...”.