“Một lần em cũng đã nghĩ như vậy,” cô nói thể hiện sự ngượng
nghịu qua đôi môi mình, và anh nhận thấy một điều gì đó căng
thẳng một cách không cưỡng lại được chuẩn bị được tuôn ra.
“Khi nào?” Anh rụt rè như một cậu học sinh, không dám nhìn vào
mặt cô nữa.
“Đó lần đầu tiên anh yêu em”.
Bàn uống cà phê bị nghiêng đi một cách lố bịch và bị chạm
mạnh đến nỗi làm cốc rung lên khi anh xoay người từ phía cạnh
bàn sang phía sofa và anh cầm tay cô; và thế là một buổi tối đã
được kết thúc.
Điều đó đã không xảy cho đến khi những buổi tối hạnh phúc
những vậy trôi qua - cho đến lúc, trên thực tế, khi anh lại bắt đầu
cảm nhận thấy sự trôi qua của thời gian - những mối bất hoà lại
nhen nhóm xen vào giữa những câu chuyện của vợ chồng anh.
Một lần anh ngắt lời vợ để nói, “Em này, tại sao mình cứ nói
mãi về Paris thế nhỉ? Có phải họ đặt cơ quan chính phủ ở cả những
nước khác trên toàn châu Âu, phải không em? Tại sao lại không là ý
nhỉ? Hay là Viên, hay thậm chí là một nơi ở Hy Lạp? ý anh là chúng
ta nên mở rộng quan điểm; Paris không phải là nơi duy nhất”.
“Vâng tất nhiên là không rồi”. Cô nóng vội gạt tàn thuốc.
“Nhưng dường như nó có vẻ là chỗ hợp lý nhất để chúng ta bắt
đầu, có phải vậy không anh? Với sự thuận lợi của việc anh biết
tiếng và những thứ khác nữa”.
Nếu anh nhìn vào cửa sổ lúc đó chắc hẳn anh đã hình dung
được một kẻ nói dối đang hoảng sợ. Ngôn ngữ! Anh đã từng có lúc
nào đó làm cho cô tin là anh nói được tiếng Pháp?