nhìn họ gần hơn, thật dài đối với những người đàn ông có râu quai
nón đáng kinh hãi hay đối với những phụ nữ có đôi mắt thể hiện sự
tiếp nhận đàn ông hoặc sa thải họ ngay sau hai giây. Một nơi được
lấp đầy trong anh cảm giác của sự thông thái bay lơ lửng không thể
với tới được, cảm giác của vẻ đẹp yêu kiều không thể tả được sẵn
sàng và chờ đợi ở góc phố, nhưng anh lại thả bộ yếu ớt trên những
con phố xanh vô tận và tất cả những người biết sống như thế
nào giữ lại trong mình bí mật đang giày vò họ, thỉnh thoảng anh phải
dừng lại để uống một ly và nôn mửa vào cốp xe, cái thứ buộc anh
phải hoà mình lại vào quân đội.
Je suis, anh tự thực hành trong khi April mải mê nói; tu es; nous
sommes; vous etes; ils sont.
“... Chúng ta nên ổn định ngay,” cô nói, “Anh không nghĩ thế à?
Anh có nghe em nói không đấy?”
“Anh đang nghe đây. Mà không, anh xin lỗi. Hình như là anh
không”. Và anh ngồi xuống bàn, uống cà phê, mỉm cười với những
gì anh hy vọng là sự ngay thẳng khiến cho cô nguôi giận. “Anh vừa
nghĩ là đây không phải là điều đơn giản - bỏ nhà đi đến một nơi xa
lạ với bọn trẻ và tất cả những điều này, ý anh là, chúng ta sẽ gặp
rất nhiều khó khăn mà chúng ta thậm chí không thể mường tượng
được khi ở đây”.
“Chắc chắn là thế rồi, anh”, cô nói. “Và chắc chắn là nó sẽ
không dễ dàng gì. Anh có biết những điều đáng làm là gì không?”
“Dĩ nhiên là không. Em đúng. Tối nay anh cảm thấy mệt, anh
nghĩ vậy. Em có muốn uống một chút không?”
“Không, em cám ơn”.