“Thật ra,” anh nói, cười thầm và tránh xa cô, “Anh không chắc
lắm về điều này. Anh hầu như đã quên hết một chút xíu ngôn
ngữ mà anh biết, ý anh là anh chưa bao giờ biết tiếng theo cách -
em biết mà, có thể nói được một cách trôi chảy hay bất kỳ một
điều gì đó tương tự như vậy; chỉ đủ để đối phó”.
“Đó là tất cả những gì chúng ta cần. Anh sẽ thích nghi dần rất
nhanh thôi. Cả hai ta đều sẽ vậy. Và ngoài ra, chí ít là anh cũng đã
từng đến đó. Anh biết thành phố được bố trí như thế nào và
những kiểu hàng xóm là gì; đó là điều quan trọng”.
Anh im lặng tự nhủ với bản thân mình rằng điều này, cuối
cùng, hoàn toàn là thật. Anh biết hầu hết những nơi đã được in
trên bưu thiếp có tranh phong cảnh một mặt, với tất cả sức lực
trong ba ngày ở trong thành phố cách đây đã lâu rồi; anh cũng
biết làm thế nào để đi đến bưu điện Mỹ từ bất kỳ nơi nào và Hội
chữ thập đỏ cũng đã được thành lập ở đó, làm thế nào để đi từ những
nơi đó đến khu gái làm tiền
, và biết làm thế nào để chọn được
một cô gái làm tiền loại tốt và phòng của cô ta sẽ có mùi như thế
nào. Anh biết tất cả những điều đó, anh biết nơi đẹp nhất của
Paris, nơi mà mọi người thật sự biết sống như thế nào, bắt đầu
từ St. Germain des Pres và vùng đông nam mở rộng (hay là tây nam
nhỉ?) cũng như Cafe Dome xa xôi. Nhưng những kiến thức mà anh
biết được gần đây lại là những kiến thức anh biết được qua tạp
chí Mặt trời luôn mọc ở trường cấp III nhiều hơn là với những lần
đi thực tế trong thành phố với tâm trạng hoàn toàn cô đơn và chân
thì tấy sưng. Anh đã ngưỡng mộ sự duyên dáng cổ kính của những
toà nhà và cách mà đèn đường phát ra những tia sáng xanh dịu dàng
trên phố vào ban đêm, cách mà mỗi một mái hiên sáng rực trải dài
hiện ra một biển người với những khuôn mặt nói chuyện một cách
thông minh khi anh đi qua; nhưng rượu trắng đã làm cho anh bị
đau đầu và những khuôn mặt đang nói tất cả dường như, khi anh