chịu. Trước tiên ngày hôm nay bà Givings gọi điện trân trọng mời
mình đến ăn tối vào tối mai, đương nhiên em nói không; em nói
em không thể nhờ người trông trẻ được. Rồi bà ta bắt đầu cố
thuyết phục em cho bữa tối tuần sau và em thì tiếp tục từ chối,
cho đến khi em nhận ra là chúng ta cần phải gặp bà ta sớm, dù thế
nào đi nữa, về việc quảng cáo bán nhà, vì thế em nói sao họ không
qua nhà mình ăn tối”.
“Ôi, Chúa ơi”.
“Không, anh đừng lo. Họ sẽ không đến mà - anh biết bà ta như
thế nào mà. Bà ta nói lảm nhảm là không muốn mang lại cho
chúng ta phiền phức - Chúa ơi, thật đúng là sự chịu đựng đau khổ
của phụ nữ - và em cố nài chúng ta rất muốn gặp, về một việc, và
sự giằng co này kéo dài đến một nửa giờ đồng hồ cho đến khi
cuối cùng em làm cho bà ta đồng ý qua nhà mình một mình vào
tối mai. Vì thế, bà ta sẽ đến sau bữa tối, hoàn toàn chỉ là công
việc, nếu may mắn thì chúng ta sẽ không phải gặp lại ngoại trừ lần
chúng ta bán nhà”.
“Tốt thôi”.
“Vâng, nhưng đây là vấn đề. Em hoàn toàn quên rằng tối mai
chúng ta sẽ sang nhà Campbell. Vì thế em gọi Milly, cố dùng lại lời
nói dối về người trông trẻ, và cô ta dường như - em không biết,
thật sự thất vọng. Anh biết Milly thỉnh thoảng như thế nào mà?
Giống như phải làm việc với một đứa trẻ. Và điều đầu tiên em
biết cô ta đã làm cho em nói đồng ý, chúng ta sẽ sang nhà họ tối
nay thay vì tối mai. Và đây là kỳ nghỉ cuối tuần của chúng ta - nhà
Campbell tối nay, nhà Givings tối mai. Em vô cùng xin lỗi anh”.
“Khỉ ạ, điều đó ổn mà. Đấy có phải là điều mà em đang định
nói là tin xấu không?”