“Anh có chắc là anh không cảm thấy khó chịu không?”
Anh không hề khó chịu. Trên thực tế, anh nhận ra anh đã tắm
và thay quần áo, anh đang ngóng trông việc muốn nói với
Campbell về kế hoạch này. Việc như thế này dường như sẽ không
bao giờ được coi là thật cho đến khi nói được ra với mọi người.
“Em này, April,” anh nói, trong khi nhét áo trong quần. “Khi
chúng ta nói chuyện này với bà Givings, không có lý do gì để phải giải
thích tại sao chúng ta đi châu Âu? ý anh, anh nghĩ, bà ta nghĩ tôi
không ngớ ngẩn đến như vậy”.
“Tất nhiên là không rồi”. Cô ngạc nhiên ở chính suy nghĩ về
việc nói với bà Givings bất kỳ một điều gì ngoại trừ một lý do đơn
giản là họ muốn bán nhà. “Bà ta có thể làm được chuyện gì khi ta
nói ra? Và cũng không cần nói với gia đình Campbell về việc của
chúng ta”.
“Không,” anh nói nhanh, “mình phải nói với họ...” và gần như
anh đã nói “Họ là bạn mình” trước khi anh tự nhận thấy. “ý anh, em
biết mà; dĩ nhiên là chúng ta không phải nói. Nhưng tại sao lại
không?”