mình. Qua năm tháng, từ một cậu con trai thành một người đàn ông,
trên tất cả, anh ta khao khát được vô cảm và vô giáo dục, để giữ cái
gì đó cho riêng mình khi giữa đám đông toàn là thanh niên và ông
già ủ dột mà những điều chế nhạo của họ, dù có thật hay là tưởng
tượng ra, cũng đã ám ảnh anh ta suốt thời niên thiếu, để chối bỏ
bằng cả một sự cố gắng của ý chí về những gì mà trong suốt một
khoảng thời gian là những sự việc đầy hổ thẹn đè nặng trong quãng
đời của mình: rằng anh ta lần lượt được nuôi dưỡng trong khu nhà
của người giàu và căn hộ tầng áp mái ở vùng lân cận Khu Sutton, bị
đi học tư và chỉ được phép chơi với những đám bạn khi nhận được
ánh mắt mỉm cười của người trông trẻ người Anh hay lệnh bà người
Pháp. Và rằng người mẹ ly dị giàu có của anh ta van nài, cho đến
tận khi anh ta mười một tuổi, được mặc quần áo cho anh ta vào mỗi
chủ nhật trong bộ đồ dân tộc đáng kính của người Scotland hiệu
Bergdorf Goodman.
“Bà ta, vì Chúa, đã lấy kẹo cao su của tôi!” - thậm chí cho đến
giờ, thỉnh thoảng anh ta vẫn nguyền rủa chuyện đó, với một vài
người bạn mà anh có thể tâm sự về mẹ mình, nhưng trong những
khoảnh khắc sáng suốt hơn, bình tĩnh hơn, anh ta nhận thấy sự
cảm nhận tha thứ cho bà. Không một cha mẹ nào hoàn hảo; và ngoài
ra, dù bất kỳ mục đích của bà ta là gì, anh ta biết rằng bà chưa
thật sự bao giờ có một cơ hội. Từ thời kỳ đầu tuổi vị thành niên, từ
khi tuổi dậy thì bắt đầu một cơ thể cường tráng, nếu như không
nói là trước đó, anh ta đã hoàn toàn vĩnh viễn không nhận được
những cái ôm ngọt ngào từ mẹ mình nữa. Bất kể một vật gì trên đời
này, thậm chí có thể chỉ hơi liên quan đến những gì mà mẹ anh ta
gọi là “có học thức” hay “ngoan ngoãn” thì đều là sự nguyền rủa
đối với Shep Campbell trong những năm đầu đời, và mọi thứ mà bà
ta cho là “thiếu thẩm mỹ” thì lại là điều anh muốn. ở một trường
dự bị lớp một, anh ta nhận thấy thật dễ dàng khi trở thành một học
sinh vụng về với cách ăn mặc luộm thuộm và nghịch như quỷ, sợ hãi