vào với nhau ở sa mạc, một cái hộp được phơi nắng của một khu nhà
với bốn cảnh núi được đóng khung từ một cửa hàng bán đồ rẻ tiền
treo trên tường và năm cuốn hướng dẫn kỹ thuật màu nâu đặt trong
cả một giá sách trần trụi - một cái hộp báo thức mỗi đêm cho đến
sự bùng nổ vô tuyến hay là những tiếng đinh tai nhức óc của hàng
xóm rọi vào Canasta.
Sheppard Sears Campbell phải công nhận rằng mình cảm thấy
tuyệt vọng giữa những đám người với những khuôn mặt được xếp
đặt một cách vội vàng, đần độn, những cô gái la inh ỏi với tiếng
cười không bình thường qua những câu chuyện ở trong phòng tắm
(“Harry, Harry, nói với ai đó về một lão đã bị bắt quả tang trong
nhà vệ sinh nữ”) hay là vén môi trong sự im lặng đáng tôn trọng
trong khi chồng họ đang cãi nhau về xe ô tô (“Bây giờ thì anh thích
Chevvy; về phần tôi anh có thể có bất cứ một cái Chevvy nào vừa
mới lắp ráp xong, hay là không một cái nào”), và anh nhanh chóng
nhìn mình như một kẻ mạo danh hay một tên khờ. Tất cả cùng một
lúc dường như chuyến mạo hiểm giả vờ là một điều gì đó không
phải là mình đã dẫn anh ta vào một cách sống mà anh ta không
muốn và không thể chịu đựng nổi, rằng bằng việc thách thức mẹ
mình anh ta đã quay lưng lại với quyền được sinh ra.
Những ảo tưởng tươi sáng đã ám ảnh anh ta về một thế giới có
thể và đã có thể thuộc về anh ta, một thế giới của kiến thức và tri
giác mãi mãi in trong tâm trí với khái niệm “miền Đông”. ở miền
Đông, anh ta tin rằng, một người vào đại học không phải để đào tạo
nghề mà là một sự tìm kiếm có kỷ luật về sự thông thái và vẻ đẹp,
và không ai ngoài mười hai tuổi tin những từ ngữ đó lại dành cho
những người ẻo lả. ở miền Đông, mặc quần bằng vải tuýt và
flannen nhàu nhĩ, anh ta có thể đi dạo hàng giờ liền giữa những cây
đu cổ kính và những tháp đồng hồ, nói chuyện với bạn mình, và
bạn mình có thể là phần tinh hoa của thế hệ. Con gái miền Đông