và ngưỡng mộ mơ hồ và đáng thương hại khi nhận xét anh là một
trong những cậu bé được nuôi từ thiện; sau khi bị đuổi khỏi trường ở
những năm cuối cấp anh ta chuyển thẳng, đó là sự kinh hoàng của
mẹ anh, đến nhóm sinh viên của trường trung học ở Manhattan, và
trường đào tạo binh nhì của cảnh sát, cho đến khi sinh nhật lần thứ
mười tám sung sướng chuyển anh ta vào lính nhảy dù, quyết định tự
giải thoát mình không những chỉ với sự dũng cảm dễ nhận thấy mà
còn bằng những đóng góp khác được những người lính trao giải
thưởng rất cao, đó là phẩm chất của kẻ đáng ghét dữ tợn.
Anh ta đã đạt được trình độ ở cả hai điểm, và chiến tranh dường
như chỉ khoét sâu thêm mức độ khẩn cấp của cuộc kiếm tìm. Sau
đó dường như hoàn toàn logic khi anh ta nhún vai coi khinh tất cả
những cuộc tranh luận đầy nước mắt với mẹ mình về vấn đề của
Princeton hay Williams và thõng vai đi khỏi thay vì đăng ký nhập học
ở
học viện kỹ thuật hạng ba ở Trung Tây. (“ở G.I. Bill”
giải thích như thế, như thể bất kỳ một khả năng hỗ trợ về tiền bạc
cho cá nhân nào đều có thể làm cho anh ta trở nên yếu thế.) ở đó,
ngủ gà gật trong lớp học dưới lớp áo jacket bằng da hay đi lảo đảo
vào mỗi tối với nhóm bạn bụi đời, làu bàu khinh bỉ cái cốc bia sủi
bọt vì chính suy nghĩ về nghệ thuật tự do, anh ta học cách đàn ông
không thể bác bỏ được, buôn bán kỹ thuật cơ khí của tầng lớp trung
không thể chối cãi được. Cũng là ở đó anh ta đã tìm thấy vợ mình,
một nhân viên tạp vụ đáng kính trọng, mềm mại và nhỏ nhắn làm
việc ở phòng trợ cấp, lần đầu tiên làm cha của những đứa con trai
của anh; và phải đến nhiều năm sau đó sự phản kháng vĩ đại đã trở
thành phong cách.
Điều đã xảy ra - về sau anh ta gọi đó là “thời gian tôi bị phát
điên” - là khi anh ta tỉnh dậy tự tìm thấy mình được nhận vào làm ở
một nhà máy cơ khí chạy bằng sức nước một trăm dặm từ Pheonix,
Arizona, và sống trong một của bốn trăm ngôi nhà giống hệt, sít