Một tuần sau đó, vẫn còn xanh xao và sợ run lên, cô ta đã giúp
anh ta gói ghém quần áo, chăn màn và đồ bếp cho vào trong ô tô
bắt đầu cuộc hành hương đi về phía Đông bụi bặm; và sáu tháng
tiếp theo ở New York, trong khi anh ta cố gắng quyết định liệu
có nên tiếp tục là một kỹ sư nữa hay không - thời gian đó, Shep
biết, là thời gian khó khăn nhất trong cuộc đời của Milly. Điều
ngạc nhiên lỗ mãng đầu tiên là tiền của mẹ anh ta đã ra đi (lúc
đầu chưa thực sự bao giờ có nhiều tiền, và bây giờ chỉ vừa đủ để bà
ta sống tươm tất trong một căn phòng khách sạn, một phụ nữ già
nua, qúy phái, hay cáu kỉnh với một con mèo), và có hàng trăm
những sự ngạc nhiên lỗ mãng khác nữa trong thực tế tràn ngập
chính New York - hoá ra là một thành phố đồ sộ, bẩn thỉu, ồn ào
và độc ác. Chi tiêu tằn tiện với đồng tiền tiết kiệm cho những loại
thức ăn và đồ đạc rẻ tiền, chưa bao giờ biết được là Shep đã ở đâu
và anh ta sẽ về nhà với một tâm trạng như thế nào, không bao giờ
biết được sẽ nói gì khi anh ta nói ngắt quãng về những khoá tốt
nghiệp về nhạc và tâm lý, hay khi anh ta muốn đi lang thang hàng
giờ liền ở vòi phun nước đã cạn ở Quảng trường Washington với một
bộ râu quai nón đã mọc được bốn ngày, cô ta đã hơn một lần tra
tìm số liên lạc của bác sĩ tâm lý trong cuốn danh bạ điện thoại của
New York đã được phân loại. Nhưng cuối cùng anh đã ổn định với
một công việc với Allied Precision ở Stamford, họ đã đi thuê nhà và
rồi chuyển đến Công ty bất động sản Đồi Cách mạng, rồi cuộc
sống của Milly lại quay trở lại bình thường.
Đối với Shep cũng vậy, những năm đã qua là thời gian của sự hoà
bình tương đối. Hay chí ít nó cũng dường như là như vậy, ở một cấp
độ nào đó, trong bóng tối sinh động của một buổi tối mùa xuân đẹp
như thế này. Anh ta hài lòng có đầy đủ sườn cừu và bia, anh ta
đang mong ngóng được nói chuyện với gia đình Wheeler, và mọi việc
đã có thể bị tồi tệ hơn rất nhiều. Công việc ở Stamford và Công ty
Bất động sản Đồi Cách mạng và nhóm diễn Laurel không hoàn