toàn chính xác là những gì anh ta tưởng tượng với viễn cảnh ở
Arizona, nhưng nó là cái quái gì thế. Nếu không còn điều gì khác,
sự chín muồi của những năm đã qua đã làm cho anh ta có thể nhìn
lại với những hối tiếc.
Vì ai có thể phủ nhận được giai đoạn thử thách của anh ta, dù có bị
loạn thần kinh hay không, đã làm cho anh ta nhiều điều tốt? Có
phải nó đã giúp anh ta trên con đường đến Ngôi sao Bạc và một
nhiệm vụ ngoài thực tế ở tuổi hai mươi mốt? Những điều đó là có
thật, chúng là cảnh tượng địa ngục hơn tất cả những người đàn ông
đã trải qua lứa tuổi của anh ta có thể phàn nàn được. (Nhiệm vụ thực
tế! Chính cấu trúc từ trong suy nghĩ của anh ta có thể vẫn làm ấm
lại tính tự phụ được lan truyền trong ngực và cổ mình) và không một
bác sĩ tâm lý nào có thể lấy chúng đi được. Anh ta cũng không bị
quấy rầy lâu hơn bởi cảm giác về phương diện văn hoá đã bị bỏ lỡ
và bị che lấp dưới thế hệ của anh ta. Anh ta có thể chắc chắn cảm
thấy chính bản thân mình ngang bằng với một người đàn ông như
Frank Wheeler, ví dụ là vậy, và Frank là sản phẩm của tất cả mọi thứ
mà cùng một lúc làm cho anh ta quằn quại vì ghen tị - trường đại
học miền Đông, mỹ thuật tự do, những năm tháng của việc đi gõ cửa
tự nhiên quanh khu Làng Greenwich. Rồi điều gì là khủng khiếp
đến vậy khi chuyển đến Khu Kỹ thuật bang?
Ngoài ra, nếu anh ta không chuyển đến Khu Kỹ thuật bang
chắc hẳn anh ta đã không gặp Milly, và không cần đến bác sĩ tâm
lý ngớ ngẩn để thông báo với anh ta là anh ta đã ốm thật sự và thật
sự đang gặp rắc rối về tâm lý, nếu anh tiếp tục hối tiếc. Có thể
sự giáo dục của họ khác nhau; có thể anh ta đã cưới cô ta khó có thể
nhớ vì sao và có thể đó không phải là một cuộc hôn nhân lãng mạn
nhất trong cuộc đời này, nhưng Milly là cô gái dành cho anh. Có hai
điều ở cô trở thành một nguồn cảm xúc ngỡ ngàng không đổi trong
tâm trí anh: rằng cô ta đã bị mắc kẹt cùng với anh trải qua mọi sự